ღ_18

180 26 0
                                    

Vương Nhất Bác năm hai mươi hai tuổi, ôm Tiêu Chiến đang giận dữ trong lòng, nghiêm giọng nói với anh:

- Tiêu Chiến, muốn chia tay em? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Cũng là Vương Nhất Bác, năm hai mươi sáu tuổi, ôm Tiêu Chiến trong lòng, đặt cằm trên vai anh bình thản nói:

- Tiêu Chiến, chúng ta chia tay nhé?

Tiêu Chiến năm 26 tuổi đòi chia tay sẽ giậm chân hờn dỗi Nhất Bác để cậu dỗ dành anh; nhưng Tiêu Chiến của năm 30 tuổi, khi nghe thấy cậu nói lời chia tay, một giọt nước mắt cũng không thể rơi, thậm chí còn mỉm cười nói với Nhất Bác:

- Cũng tốt.

Tiêu Chiến bỏ đi, anh không quay đầu lại, nên sẽ không thể thấy Vương Nhất Bác đã cắn rách môi của chính mình, máu cùng nước mắt rơi xuống nệm ghế sofa, mau chóng thấm xuống rồi khô lại.

Chia tay chưa được một tháng, Vương Nhất Bác đã bất ngờ giải nghệ. Lúc nhận được tin, nhân viên của Tiêu Chiến đều quay sang nhìn anh, còn anh thì cười cười hỏi họ nhìn anh làm gì. Mọi người đều cảm thấy, Tiêu Chiến của hiện tại, là một quả bom nổ chậm. Chỉ sợ khi anh phát nổ, chính bản thân anh cũng không giữ được.

Tiêu Chiến ở trong đoàn, phim một tháng này, biểu hiện đặc biệt tốt. Vai diễn của anh là một kẻ tâm thần điên loạn, hắn giết người lúc điên, giết mình lúc tỉnh. Trước cảnh quay cuối cùng, Tiêu Chiến thấy người ta bàn tán, Vương Nhất Bác mắc bệnh ung thư nên mới giải nghệ.

Cảnh quay sau đó, Tiêu Chiến tả tơi ở trong khu nhà hoang, cười cười thất thần, tự tát bản thân một cái, rồi tát thêm một cái, cả đoàn phim đều nể phục Tiêu Chiến, nói rằng anh quá nhập tâm rồi. Khi cảnh quay kết thúc, mọi người lúi húi dọn dẹp, Tiêu Chiến vẫn ngồi quỳ ở đó, sờ lên mặt mình, sau đó lại tát vào mặt một cái, hai cái, ba cái, bốn cái.... Tiêu Chiến như phát điên lên, không ngừng đánh vào mặt mình, lầm bầm:

- Khốn nạn! Thằng khốn nạn!

Đợi đến khi mọi người ngăn được Tiêu Chiến, khóe môi anh cũng đã rỉ máu, mặt cũng bị đánh đến sưng lên, vẫy vùng không lâu rồi lịm đi.

Ngày Vương Nhất Bác mất, thông tin được công khai, người thương xót kẻ thì không, năm chữ "Vương Nhất Bác đã mất" ở đầu bảng mấy ngày liền, qua ba ngày thì bị một tin khác đẩy xuống: "Tiêu Chiến giải nghệ vì phát điên?".

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ