Mẩu chuyện số 54

349 36 3
                                    

- Tán... Xin lỗi Tiêu tổng, rất vui được gặp anh, mong chúng ta hợp tác vui vẻ!

- Cảm ơn Vương tổng!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau trên bàn làm việc, thảo luận về dự án lớn sắp tới, cả hai mang phong thái cao ngạo của người thành công, ngồi lại với nhau chỉ vì công việc.

Kết thúc buổi thảo luận cũng đã là 12h đêm, Vương Nhất Bác không thấy đói, nhưng bụng Tiêu Chiến lại phát ra âm thanh ọt ọt rất nhỏ.

- Đi ăn chút gì đó không, Tiêu tổng?

- Gọi tôi Tiêu Chiến được rồi.

- Vậy... đi ăn mì hoành thánh được không?

- Ừ.

Ngồi trên xe của Vương Nhất Bác, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bắc Kinh bây giờ hoa lệ quá, ở đây chẳng còn thấy mấy khu dân cư xập xệ như thuở nhỏ nữa, cũng chẳng thấy ai ngồi trên vỉa hè mà chia nhau ổ bánh mì nhỏ như "chúng ta" ngày xưa nữa...

____________

Hai bát mì được bưng ra tỏa mùi thơm phức, Tiêu Chiến đặt điện thoại sang một bên, định lấy đũa ở trong ống, Vương Nhất Bác đã đưa đến cho anh một đôi đũa và một chiếc thìa được lau sạch.

- À...cảm ơn.

Họ ngồi ở quán vỉa hè, nên đũa và thìa chắc chắn sẽ dính bụi, Tiêu Chiến đói bụng suýt quên mất chuyện này.

- Đủ rồi, đừng cho nữa, không tốt cho dạ dày.

Tiêu Chiến giật lấy lọ tiêu ớt trong tay Vương Nhất Bác, ngăn hắn cho thêm vào bát.

- Cảm ơn.

Hắn cúi đầu đảo đều bát mì, từ tốn ăn, không nói thêm câu nào nữa. Tiêu Chiến cũng chăm chú ăn phần của mình, bầu không khí lại im lặng.

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ lên thìa, cẩn thận chắt nước rồi để sang bát cho hắn, anh để ý bát của Vương Nhất Bác hết thịt rồi, chắc hắn đang đói lắm. Bàn tay Vương Nhất Bác thoáng khựng lại, khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

Sau bữa ăn đêm, lúc đưa Tiêu Chiến về lại nhà, trên đường Vương Nhất Bác dừng lại mua một li nước ép táo và một túi khoai tây chiên ở quán rong bên đường đưa cho Tiêu Chiến. Anh nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Mãi đến khi sắp về tới nhà anh, Vương Nhất Bác mới cất tiếng:

- Tán Tán, dạo này sống có tốt không?

- Tiền thì dư dả hơn xưa, nhưng mệt lắm... Cún con...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã từng thương nhau chân thành suốt những năm tháng dài đằng đẵng của thanh xuân, từng cùng chia nhau ổ bánh mì, san sẻ cho nhau bát hoành thánh, từng cùng nắm tay nhau dạo phố trong đêm gió lạnh, từng gọi nhau bằng những cái tên thân thương chỉ đối phương được phép...

Tiêu Chiến từng vui vẻ cười đến tít mắt khi Vương Nhất Bác mua cho anh li nước táo và túi khoai tây chiên, khi ấy, hắn sẽ xoa đầu anh và thì thầm: "Tán Tán vất vả rồi, sau này sẽ không để anh chịu khổ nữa."

- Tiêu Chiến... Anh đã từng muốn quên em chưa?

- Đã từng.

- Kết quả?

- Làm không được.

Xe dừng lại trước căn biệt thự lớn của Tiêu Chiến, anh liền mở cửa xuống xe, ôm theo túi đồ ăn vặt hắn vừa mua cho, nói lời cảm ơn khách sáo rồi quay lưng bước đi.

"Chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể cùng nhau nói về những gì "đã từng", cùng nhau thương nhớ, cùng nhau luyến tiếc... nhưng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thứ gọi là "tương lai sau này"..."

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ