- Tiêu Tiêu đang làm gì thế?
Tiêu Chiến bật cười, nhúng đầu cọ vào khay nước. Màu đỏ loang ra nước, Tiêu Chiến lau khô đầu cọ rồi chấm một ít màu vàng.
- Tiêu Tiêu làm gì á? Tiêu Tiêu đang vẽ tranh nè! Trời Trùng Khánh cao trong có gió, vào thu rồi, đồng cải dầu phía đối diện cũng đang nở rồi. Nhất Bác bao giờ về thế?
Vương Nhất Bác ở bên kia bỗng cười thành tiếng, xoa xoa ngực, giọng hờn dỗi trách Tiêu Chiến:
- Bé nhỏ ơi, em nhớ anh muốn chết! Bây giờ liền muốn bay về luôn!
Màu nước loang ra trên giấy vẽ, hoàn thành một cụm hoa vàng gần mặt trời. Tiêu Chiến đổi tay cầm điện thoại, khẽ cười:
- Em biết không, anh đã mấy ngày không ăn cơm rồi, trong bụng bây giờ toàn là hoa quả với bim bim.
- Chiến Chiến sao lại không nghe lời thế chứ? Em bận bịu mấy ngày anh liền không cần dạ dày nữa phải không?
- Thế...
Tiêu Chiến chu môi, ngọt ngào nói:
- Bé nhớ anh rồi, anh mau về bồi bé ăn cơm đi.
- Được! Đêm nay liền về!
Vương Nhất Bác kích động đập bàn, khung ảnh dựng trên đó liền rơi xuống đất vỡ tan tành.
- Gì thế?!
Tiêu Chiến giật mình hỏi. Vương Nhất Bác cười hì hì, nâng vai kẹp điện thoại bên tai, ngồi xổm xuống nhặt tấm ảnh kết hôn của hai người lên.
- Rơi khung ảnh rồi. Ơ...
- Sao thế?
Tiêu Chiến đặt cọ vẽ xuống, có hơi lo lắng hỏi. Vương Nhất Bác yêu cầu camera, Tiêu Chiến chống cằm đối diện với ống kính, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt không vui, bật cam sau nói:
- Bé coi nè, mặt của anh bị thủy tinh cứa rách rồi!
Vương Nhất Bác xoa xoa gương mặt của mình trên tấm ảnh, cười cười tiếc nuối.
- Nhất Bác... Hay là ngày mai em hãy về được không? Tối nay, anh sợ có bão.
Tiêu Chiến không đầu không cuối nói một câu, giọng ngập ngừng, Vương Nhất Bác đút tấm ảnh vào túi, ngồi lên ghế sofa, chống cằm dịu dàng nhìn anh:
- Sao? Không nhớ Nhất Bác nữa rồi?
Tiêu Chiến cười ngượng, quay đầu chấm thêm một cụm hoa, nhưng màu ra lại là màu đỏ, một cụm hoa màu đỏ, giống như bỉ ngạn.
Anh đổi thành màu đỏ lúc nào thế?
Vương Nhất Bác thấy biểu cảm của Tiêu Chiến không tự nhiên, lo anh bệnh đau dạ dày tái phát, vội hỏi:
- Tiêu Chiến? Anh đau sao? Nếu đau quá thì đến bệnh viện đi! Anh ăn cơm đi, đừng để bệnh tái phát! Em về với anh ngay!
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vương Nhất Bác nghiêng đầu qua lớn giọng nói gì đó với người ngoài cửa mà Tiêu Chiến nghe không rõ, anh quay đi vội vã lau nước mắt.
Tại sao lại khóc rồi?!
- Nhất Bác, em đi làm đi, không cần về gấp, anh vẫn chưa vẽ xong. Anh sẽ ăn cơm mà, hứa với em đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fiksi Penggemar" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...