"Em rất yêu những bông hoa giấy, đó là món quà, là may mắn đầu đời của em. Chúng đã chứng kiến quá trình trưởng thành của em, chứng kiến những thành tựu em đã đạt được, chứng kiến em yêu anh, yêu đến không cần mạng sống. Và sau này, chúng, cũng sẽ chứng kiến sự rời đi của em."
"Em mong chúng sẽ thương tiếc em, sẽ cùng em rơi xuống, lưu lại nơi địa ngục vĩnh hằng."
Không hề có một dấu hiệu báo trước, Vương Nhất Bác vướng vào một drama vô cùng khủng khiếp, ngay cả fan của cậu ta cũng bất lực. Họ không tin Vương Nhất Bác là con người như vậy, nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, số bằng chứng ít ỏi bọn họ dùng để phản hắc đều bị xóa sạch trong chưa đầy một giờ, thậm chí những tài khoản đăng tải thông tin đó đều bị khóa lại, biến mất trên các trang mạng. Họ tin Vương Nhất Bác, nhưng họ không vùng vẫy nổi, lực bất tòng tâm nhìn người họ thương bị vấy bẩn, chà đạp. Phong sát, chỉ còn là chuyện sớm muộn.
"Vương Nhất Bác... em đừng sợ, anh về với em. Anh tin em, tin em, em nhớ cho kĩ!"
- Không sao đâu anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Giọng điệu của Vương Nhất Bác bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh đến mức khiến Tiêu Chiến sợ hãi. Cuộc gọi vừa ngắt kết nối, Tiêu Chiến nhận được thông tin Vương Nhất Bác sẽ tham gia một buổi lễ trao giải vào ngày mai.
- Lúc này còn ép em ấy tham gia lễ trao giải?! Bị điên à?!
Hai mắt Tiêu Chiến chằng chịt tơ máu, nắm tay siết chặt, sự phẫn nộ trước nay chưa từng có ở anh khiến nhân viên công tác đều bị dọa sợ. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm được nhiều như thế, ngay lúc này, anh chỉ cần một chuyến bay, ngay lập tức trở về trong đêm. Mang danh là tham gia lễ trao giải, thực chất là đem Vương Nhất Bác ra cho người ta chửi rủa, trực tiếp hành hạ thiếu niên ấy. Bài đăng có tên Vương Nhất Bác không ngừng nhận về những lời lăng mạ, sỉ nhục không thương tiếc, Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới ngày mai, anh sẽ không cho Vương Nhất Bác tới đó, bằng mọi giá sẽ không!
- Vương Nhất Bác!
Tiêu Chiến mạnh tay mở cửa nhà, trong nhà tối om, vô cùng lạnh lẽo. Anh không còn nghe thấy tiếng trái tim mình nữa, Vương Nhất Bác biến mất rồi. Biến mất rồi, biến mất rồi...
Tiêu Chiến chạy khắp thành phố cả một đêm, anh tới tất cả những nơi hai người từng tới, đến cả những quán bar. Nhưng người đã muốn trốn, anh biết tìm ở đâu bây giờ?
Tối ngày hôm sau, Vương Nhất Bác xuất hiện trên thảm đỏ. Ngay khi nhận được thông tin, anh ngay lập tức chạy đến hiện trường lễ trao giải. Vương Nhất Bác vẫn là phong thái đó, vẫn là gương mặt đó, chỉ là không còn ở vị trí người người ngưỡng mộ nữa. Ngay khoảnh khắc cậu rời khỏi thảm đỏ, cậu đã nghe thấy tiếng ai đó khinh miệt nói:
- Mẹ nó, giả vờ cho ai xem, đã thối rữa từ trong cốt tủy thì có đẹp đẽ đến đâu cũng khiến người ta kinh tởm.
Tiêu Chiến vất vả lắm mới có thể vào bên trong hội trường, anh không dám manh động, trà trộn vào trong đội ngũ công tác, ẩn trong cánh gà. Anh biết Vương Nhất Bác muốn trốn anh, nếu ngay lúc này anh chạy đến chỗ cậu, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đẩy anh đi. Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không cho phép bất kì ai tổn hại đến Tiêu Chiến, ngay cả bản thân cũng không được phép. Người trong hậu trường thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể mở miệng phản bác, chỉ có thể tự trút cơn giận lên bản thân mình. Vương Nhất Bác từ lúc xuất hiện một câu cũng không nói, trong mắt không có sợ hãi, không có vui vẻ, không có bất kì cảm xúc nào. Cậu chỉ vô cảm ngồi ở đó, lặng lẽ theo dõi suốt hơn một tiếng đồng hồ. Chai nước vỡ ngay cạnh chân Vương Nhất Bác đã khiến mọi người giật mình, một lực mạnh như vậy, có thể làm chai nhựa vỡ thì chắc chắn không phải vô tình đánh rơi, là có người cố ý ném xuống. Chỉ e, lát nữa chỉ cần cậu bước chân ra ngoài kia, ngay lập tức sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...