Vương Nhất Bác của năm mười bảy tuổi, là thiếu niên vừa ngông cuồng vừa kiêu ngạo. Lúc bạn bè cặm cụi đèn sách, mong ngóng đến một tương lai xán lạn, Vương Nhất Bác lại ở trong quán game tức giận đập bàn vì thua trận. Chẳng ai nghĩ cậu ta sẽ đăng kí thi đại học, mà có thi đi chăng nữa, chẳng ai thèm tin cậu ta sẽ đỗ.
"- Tiêu Chiến, nếu em đỗ đại học, anh có thể yêu em không?
- Em của bây giờ thực sự có thể thi đậu?
- Chỉ cần anh tin em!
- Được thôi. Em thử xem?"
Cuối năm lớp 11, Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến trong một buổi ngoại khóa, anh là sinh viên đại học, cụ thể hơn là một chàng trai yêu nghệ thuật đến say đắm. Vương Nhất Bác vốn thô lỗ, ngang ngược, dù chưa từng vô cớ đánh ai nhưng cũng không lo chuyện bao đồng. Một mình cậu ta sống cuộc sống của mình, không tiến không lùi, không quá khứ cũng chẳng tương lai. Lời từ miệng cậu ta căn bản không đáng tin, ấy thế mà Tiêu Chiến vẫn tin. Học hết ca liền tới thư viện trường trung học, cùng Vương Nhất Bác ôn tập. Cậu bảo anh không cần vất vả như vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ gật đầu cho qua, rồi mỗi ngày lại bên cạnh Nhất Bác, chỉ cậu làm bài.
- Vương Nhất Bác, em đỗ đại học rồi, có muốn đi đâu không?
- Em có.
- Đi đâu?
- Đến bên anh!
Vương Nhất Bác cười hì hì, Tiêu Chiến nhìn cậu, thiếu niên ấy từ lần đầu gặp mặt, tới bây giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào.
- Chú mèo của em vẫn ổn chứ?
- Dạ? Con mèo nào ạ?
- Là con mèo trong hẻm nhỏ đó!
- Anh thấy rồi ạ? Lúc nào thế?
- Lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên.
Vương Nhất Bác thường xuyên ghé vào một con hẻm nhỏ, chăm sóc chú mèo hoang lông vàng ở đó. Lần đầu tiên anh thấy cậu, chính là lúc cậu chia đôi chiếc xúc xích cho mèo con. Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác cũng chỉ là đứa bé đang cố tỏ ra trưởng thành mà thôi.
Ngày Vương Nhất Bác thi đại học, chỉ có Tiêu Chiến đứng đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc Nhất Bác ủ rũ đi ra, Tiêu Chiến cũng chẳng hỏi han về việc làm bài của cậu, chỉ bảo: "Em đói rồi phải không? Anh dẫn em đi ăn nhé?".
Ngày có điểm, Vương Nhất Bác lo lắng nhập số báo danh, ở trước máy tính sợ đến mức không dám nhấp chuột. Mãi đến khi gom đủ can đảm làm thao tác cuối cùng, màn hình vừa hiện điểm số, bạn của cậu bỗng nhiên gọi tới. Cậu bực tức bắt máy, còn chưa kịp xem điểm:
- Nói!
- Mày ơi. Trước nhà tao có tai nạn.
- Liên quan mẹ gì đến tao?
Vương Nhất Bác hét vào điện thoại.
- Là Tiêu Chiến. Anh ấy được đưa vào viện rồi.
Vương Nhất Bác lao ra khỏi nhà, đến áo khoác cũng chẳng kịp mặc, điểm trên máy cũng chưa kịp xem. Cậu ấy đỗ đại học rồi.
____- Nhất Bác... Mày...
- Cút.
- Tao nói mày cút!
Vương Nhất Bác ở trong nhà xác, bên cạnh thi thể của Tiêu Chiến. Bây giờ, mọi lời nói đối với hắn đều xáo rỗng, tất cả mọi thứ sụp đổ rồi, tan nát rồi... Hắn chạm lên gương mặt nhợt nhạt của Tiêu Chiến, run rẩy gọi anh, hắn lay nhẹ tay anh. Tiêu Chiến vẫn im lặng như thế, không đáp lại hắn.
- Anh... Em đỗ đại học rồi. Anh yêu em đi... Được không hả anh? Hay anh không yêu cũng được! Anh mở mắt ra đi, em sẽ mua cho anh tất cả những gì anh thích, em mua màu cho anh, mua máy ảnh cho anh, mua chì, mua giấy đẹp cho anh vẽ, được không anh?
Vương Nhất Bác cười, một nụ cười méo mó khó coi. Giờ đây, ngay cả việc hít thở cũng khiến hắn đau đớn, ngay cả việc mở mắt cũng làm cho hắn sợ hãi...
Tiêu Chiến chết rồi... Thế giới của hắn, có còn lại gì nữa đâu?
- Anh ơi... Con mèo của em, nó chết rồi. Chết hôm qua. Nó chết rồi... Anh ơi...
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...