Ngày ấy, Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ múa đương đại thu hút được nhiều sự quan tâm lúc bấy giờ. Người ta yêu mến cậu vì những màn trình diễn của cậu luôn đem lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người- là những điệu múa thanh thoát, nhẹ nhàng; là những bước nhảy hân hoan, vui vẻ... Ở Vương Nhất Bác luôn có một cái gì đó tao nhã, thuần khiết, chẳng vương lấy một hạt bụi đời dơ bẩn... Theo dõi Vương Nhất Bác, người ta cũng đã quen mặt người trợ lí luôn theo sát cậu, chỉnh chu từng sợi tóc, vụn chỉ, lo cậu từng bước đi, miếng cơm... Vương Nhất Bác gọi anh là Chiến ca. Nói là trợ lí, nhưng giữa hai người họ không hề có khoảng cách, không ngại dùng chung đũa, uống chung cốc, "em đi đâu, anh theo nấy; em ăn gì, anh ăn nấy"; lắm khi, có người còn trông thấy Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gối lên đùi mình mà ngủ, còn chu đáo ngồi quạt tay cho anh... Mối quan hệ thực sự rất tốt!
Mãi đến một ngày cuối thu, người ta nhận ra phần trình diễn của Vương Nhất Bác bỗng trầm lặng đi hẳn. Một buổi, hai buổi, rồi ba buổi, người đến xem bắt đầu cảm thấy sự u uất, ảm đạm từ những buổi diễn của cậu... Thậm chí ngày một tăng lên, Vương Nhất Bác vừa da diết, vừa luyến tiếc, vừa đau khổ, vừa u sầu, vừa hoang mang, vừa tuyệt vọng... Người xem cứ ngày một ít đi, tiếng xấu cũng đồn xa, Vương Nhất Bác dần biến mất trên những sân khấu lớn nhỏ.... Rồi đến khi, bài báo đưa tin Vương Nhất Bác đã tự sát, người ta mới bắt đầu xôn xao bàn tán. Người thì thương xót một tài năng trẻ, kẻ thì châm biếm mỉa mai, nói cậu vì không chịu được cú sốc khi bị tẩy chay nên mới đến bước đường này... Sự thật ra sao, cũng chỉ mình Vương Nhất Bác hiểu... Chỉ biết, buổi biểu diễn ảm đạm đầu tiên của cậu- diễn ra sau khi Tiêu Chiến bị tai nạn không qua khỏi một ngày..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...