Mẩu chuyện số 60

338 39 3
                                    

Tại một làng chài nghèo ở ven biển vắng, có một bé trai; vào giây phút nó cất tiếng khóc chào đời, khi sự sống của nó được đặt tên, người thân duy nhất còn lại của nó cũng đã vĩnh viễn rời xa thế giới.

Vương Nhất Bác lớn lên trong sự chăm sóc thiếu thốn của làng xóm, nay ăn nhà này mai ké nhà kia, nếu họ cho phép thì ngủ dưới nền nhà, không thì lên tạm chiếc thuyền nào đó mà ngủ. Đêm đêm, bóng hình nhỏ bé ngồi bệt cặm cụi vẽ hình gia đình lên bãi cát, nó nhìn về phía mặt biển đen tĩnh mịch mà bật khóc nức nở.

Ba năm, rồi năm năm, nó cứ sống như thế, lênh đênh vô định như mấy con thuyền ngoài kia, lặp lại một cuộc sống đơn điệu làm nó chán ngán.

Năm nó lên 7 tuổi, vào một ngày hè oi ả làm bờ cát dài khô rát nóng rực, nó thấy một toán người ăn mặc khác xa với mọi người nơi đây, hình như mấy bác gọi họ là người thành thị. Người đàn ông trông chạc tuổi mấy bác già nơi đây, mà sao phong thái trông rất khác. Dân làng gọi họ là những người của một tầng lớp khác, một tầng lớp vượt trội hơn hẳn xóm chài nghèo.

Người đàn ông đó dẫn theo một bé trai, nó đoán là lớn hơn nó vài tuổi, nó thích làn da trắng mịn của anh ấy, chẳng đen đen như của nó; nó thích mái tóc gọn gàng của anh ấy, chẳng bù xù dài đâm cả vào mắt như nó; nó thích nụ cười rạng ngời lộ hai chiếc răng thỏ trắng muốt của anh ấy, chẳng bù cho nó, chả ai khen nó cười đẹp bao giờ; nó thích ánh mắt sáng rỡ của anh khi tìm được vỏ sò màu hồng trên bãi cát, thích giọng nói ngọt ngào phấn khởi của anh khi khoe nó với người anh gọi là ba, là mẹ; nó ước nó cũng có ba, có mẹ như anh.

Nó lén theo sau đoàn người, nhìn anh dưới bóng ô đen mà vui vẻ. Mấy bác tìm thấy nó, bảo nó về nhà ăn cơm. Nó hỏi: "Anh trai kia đến đây làm gì thế ạ?", bà cụ xoa đầu nó trả lời: "Anh ấy theo ba mẹ đến xem nơi này, nhưng chắc họ không ưng, sau này anh ấy sẽ không đến nữa đâu".

Trên môi nó tắt hẳn nụ cười, nó buồn bã chạy đi, mọi người biết nó đi rồi sẽ về, nên chẳng ai đuổi theo.

Nó ngồi trên mỏm đá thút thít khóc, trông mặt trời sắp lặn cuối đại dương, nó nhớ đến anh, nhưng nó biết, anh và nó sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau được, vì anh khác nó, khác nó nhiều lắm.

- Bạn nhỏ.

Giọng nói đó khiến nó giật mình, gương mặt lem luốc nước mắt quay đầu, anh đứng ở đó, phía sau xa xa kia là ba mẹ anh đang đi tới. Nó quệt vội nước mắt đáp lại anh:

-Dạ, em chào anh!

- Anh ngồi cùng em được không?

Anh nghiêng đầu mỉm cười hỏi nó. Nó ngại ngùng gật đầu. Anh trèo lên mỏm đá ngồi cạnh nó, nó sợ mình làm anh bẩn nên nhích ra xa, anh không nói gì, cúi đầu lấy gì đó trong túi quần.

-Em lau nước mắt đi. Con trai đừng khóc, xấu lắm.

Anh đưa nó chiếc khăn tay màu trắng, chiếc khăn này có khi còn đắt hơn bộ đồ rách của nó, nó vội vàng lấy áo chùi nước mắt, lắc đầu:

- Dạ, em không cần đâu!

Anh nhìn nó có chút ngạc nhiên, sau đó trải chiếc khăn xuống mỏm đá, nó thấy ở góc khăn có dòng chữ thêu đỏ, nhưng nó không hiểu, nó không biết chữ.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ