ღ_50

172 30 1
                                    

- Em ấy đâu rồi?

Tiêu Chiến vừa thực hiện xong cảnh quay, trở lại đã không thấy Nhất Bác đâu liền hỏi trợ lí.

- Hồi nãy Vương Nhất Bác đứng ở đây một lúc, sau đó đi vào bên trong Tĩnh Thất rồi. Hình như em ấy mệt quá, vào nghỉ ngơi chút rồi.

Tiêu Chiến đợi nhân viên chỉnh trang lại cho mình, xong xuôi liền chạy về Tĩnh Thất.

- Yo! Anh Chiến, xong cảnh rồi à!

Trác Thành vui vẻ hỏi anh, Tiêu Chiến cười cười gật đầu:

- Ừ, cậu quay tốt nhé!

Nói xong liền chạy một mạch vào bên trong, ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy Nhất Bác đâu, anh liền vỗ vai A Lệnh:

- Sếp, Nhất Bác đâu?

- Cậu ấy ở trên giường thiếp đi rồi. Hôm qua quay khuya quá, nay còn dậy sớm.

Chị Hạ cười ẩn ý dùng khuỷu tay huých Tiêu Chiến, nói với anh:

- Vào đi! Ba mươi phút nữa mới có cảnh quay của hai người. Chị bảo mọi người giữ yên tĩnh một chút nha!

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, ý tứ gì đây chứ? Tiêu Chiến ôm trán bất lực nói:

- Được rồi!

- Đa tạ!

Tiêu Chiến chạy đến chiếc giường duy nhất trong phòng, đứng ở xa nhìn tới, anh còn tưởng ở đây không có ai. Y phục trắng Vương Nhất Bác đang mặc dường như chìm luôn vào đống chăn nệm trắng tinh này. Tiêu Chiến khom người bên giường, chăm chú ngắm nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt cong cong mỉm cười trong vô thức:

- Đứa nhỏ này xinh đẹp quá!

Tiêu Chiến cẩn thận buông rèm xuống, ngủ cùng nhau, vẫn là nên kín đáo một chút, cả cửa sổ anh cũng đóng lại, mặt trời sắp lên cao rồi, nếu nắng chiếu vào mắt thì ngủ mất ngon. Vương Nhất Bác nằm ngay ngắn bên ngoài, Tiêu Chiến rón rén nằm vào trong, ban đầu nằm hướng mặt lên trần nhà, ngủ được một lúc lại hướng mặt về phía Vương Nhất Bác.

- Anh ơi... Anh thật xinh đẹp.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc, cậu xoay người đối mặt với Tiêu Chiến, ngắm nhìn anh một lúc rồi lại lần nữa thiếp đi. Lúc chị Hạ vén màn muốn gọi hai người dậy, lại trông thấy cảnh Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, rúc đầu vào ngực cậu. Tay Vương Nhất Bác đặt trên lưng anh, thi thoảng lại nhẹ nhàng vỗ về.

- Chuyển cảnh của diễn viên khác lên đi! Để hai nam chính ngủ thêm chút!

- À còn nữa! Cái đoạn BTS này không được đăng lên đâu đấy!

- Biết rồi! Biết rồi!

Thời điểm quay phim vào mùa hè, thi thoảng trời cũng có giông rồi đổ mưa, khi ấy thời tiết sẽ mát mẻ hơn đôi chút. Nhưng với diễn viên cổ trang, chỉ riêng trang phục thôi đã nóng lắm rồi, ấy thế mà vẫn có hai chàng trai, ở giữa mùa hạ oi ả ấy, ở sau bức rèm trắng mỏng manh ấy, thoải mái ôm nhau, ngủ say gần một tiếng đồng hồ. Cảnh tượng ấy làm người ta bất giác nhớ đến lời nói của cậu diễn viên trẻ có mái tóc sáng màu:

- Ngủ hả? Em biết ngủ nè! Anh ngủ với em đi!

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ