ღ_23

216 24 0
                                    

- Zhan Zhan.

Trên một vỉa hè tấp nập người qua lại tại Paris, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác dài, đầu đội mũ len, chân đi giày, hơi thở phả ra gần như hóa thành làn khói mỏng. Tiêu Chiến là nghệ sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc, độ phủ sóng ở các nước ở bên kia địa cầu cũng không nhỏ; nhưng do lịch trình không được công khai cùng cách ăn mặc khá kín đáo, đa số những người lướt qua anh đều không nhận ra. Lúc nghe thấy có người gọi tên thân mật của mình bằng tiếng Trung, anh theo phản xạ quay đầu.

Tiêu Chiến nhìn thấy chàng trai trẻ đứng sau anh, nhìn anh bằng ánh mắt lưu luyến, bàn tay cậu rụt rè đưa lên rồi hạ xuống. Anh đứng bất động nhìn cậu, rồi vô thức gọi ra một cái tên:

- Vương Nhất Bác...

Cậu trai đang nhìn anh, thực sự rất giống Vương Nhất Bác, chỉ khác là con ngươi cậu ta có màu xanh biển rất nhạt.

- I like you very much! Can... can I have an autograph? Or maybe take a picture? [Em rất thích anh! Có thể... cho em xin chữ kí được không? Hay một tấm ảnh cũng được?]

Tiêu Chiến thế mà lại gật đầu. Chỉ là ngoại hình giống nhau thôi... Mà sao anh lại lưu luyến đến thế?

Mọi người vây xung quanh ngày một đông, có người nhận ra Tiêu Chiến, vội vàng gọi thêm nhiều người tới. Vệ sĩ nhẹ nhàng nhắc nhở Tiêu Chiến, nói với anh rằng không thể ở bên ngoài quá lâu.

Chàng trai kia sau khi chụp ảnh cùng Tiêu Chiến, liền cúi người cảm ơn anh. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, đáp lại chàng trai:

- Thank you for helping me.

Hai chữ cuối Tiêu Chiến nói không rõ, ánh mắt của cậu thanh niên long lanh nhìn anh, dưới chân vẫn còn giữ một chiếc ván trượt màu xanh lá.
_______
- Anh Chiến, có chuyện gì sao?

- Anh vừa gặp lại Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười cười đáp lời, trợ lí tưởng anh đùa, cũng không muốn hỏi thêm.
_______
Trở về khách sạn, Tiêu Chiến mở wechat, gọi cho Vương Nhất Bác ở Trung Quốc. Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc. Không có ai trả lời.

Tiêu Chiến sốt ruột, vô thức chạm lên chiếc vòng trên cổ. Anh khựng lại trong giây lát, nụ cười dần tan đi, nhường chỗ cho nước mắt:

- Vương Nhất Bác, anh nhớ em lắm... Sao em không về với anh?

Tiêu Chiến bật khóc nức nở, như muốn giải phóng tất cả đau khổ ra bên ngoài.

Tiêu Chiến nhớ rồi, Vương Nhất Bác mất rồi, mất vì bệnh, mất trong giấc ngủ, mất trong cái ôm thật chặt của anh... Người Tiêu Chiến dùng may mắn cả đời mới đổi được, đã bị ông trời cướp mất rồi...

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ