- Anh Chiến...
- Hửm? Sao thế bé?
- Anh... về nhà với em được không?
Tiêu Chiến đặt kịch bản được đánh dấu dày đặc trên tay xuống, có chút khó hiểu hỏi Vương Nhất Bác:
- Em có chuyện gì sao? Đột nhiên muốn anh về sớm?
Vương Nhất Bác vội vã lắc tay phủ nhận, cười cười nói với anh:
- Không có, chỉ là em hơi nhớ anh thôi.
Nhớ anh...
Làm sao có thể không nhớ anh khi hơn một tuần rồi anh chưa về nhà?
______Tiêu Chiến nói chuyện với bạn diễn, quay sang nhìn vào điện thoại đã thấy Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngủ quên.
- Tiêu Chiến, người nhà anh à?
Đồng nghiệp bên cạnh hỏi anh, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói:
- Ừm, bạn nhỏ nhà anh.
"Bạn nhỏ nhà anh", không phải em trai anh; người thiếu niên duy nhất Tiêu Chiến nói chuyện mỗi ngày, ánh mắt lấp lánh và nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy chàng trai kia qua màn hình điện thoại không phải là diễn, cũng không sao có thể diễn được.
Đỉnh lưu họ Tiêu có bạn đời rồi, không phải người trong giới, là một bạn nhỏ hiểu chuyện, ngoan ngoãn và đáng yêu.
- Ừm, bạn nhỏ cả đời của anh.
Tiêu Chiến nằm bò lên bàn, trong phòng không còn ai, anh đeo tai nghe, mềm giọng gọi:
- Bé Nhỏ ơi... Mở mắt nhìn anh nè!
- Có phải em hay thức khuya không? Sao mới giữa chiều đã buồn ngủ rồi?
Chiếc đầu nhỏ của Vương Nhất Bác khẽ động, đôi mắt trong chậm rãi mở ra. Bạn nhỏ nhìn anh, Tiêu Chiến dịu dàng:
- Nói anh nghe? Hôm qua mấy giờ ngủ?
- Dạ... Tám giờ.
- Mấy giờ dậy?
- Dạ, chín giờ.
- Vẫn buồn ngủ sao?
- Vâng.
Vương Nhất Bác rũ mắt, nhỏ giọng trong hơi thở khó khăn:
- Anh ơi... về với em.
Trái tim Tiêu Chiến không hiểu vì sao bỗng nhói đau. Bạn nhỏ hiểu chuyện, lần thứ hai trong tuần nói với anh: "Về nhà với em.".
- Được! Anh về với em.
____Tiêu Chiến về nhà lúc nửa đêm, Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Anh mở cửa tủ quần áo, chọn đại một bộ rồi vào phòng tắm. Xong xuôi hết cũng đã hai giờ sáng, Tiêu Chiến dụi mắt trèo lên giường, giở chăn lăn vào lòng Vương Nhất Bác. Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, thì thầm:
- Bé... mở mắt nhìn anh.
_______- Sao rồi? Gọi được cho Tiêu Chiến chưa?
- Không được thưa đạo diễn, đã ba ngày rồi đều không gọi được!
- Chết thật! Tiêu Chiến làm sao vậy chứ?!
______
- Bé Nhỏ... mở mắt nhìn anh.- Vương Nhất Bác! Em tỉnh lại! Tỉnh lại mau!
Tiêu Chiến liên tục đấm vào ngực Vương Nhất Bác, đấm không được gì, anh bò lên giường, nắm hai vai kéo cậu dậy, liên tục lắc mạnh.
- Mở mắt ra nhìn anh!
Vương Nhất Bác mặc anh làm càn, vẫn kiên trì im lặng.
- Mở mắt ra!
Tiêu Chiến cắn môi giáng cho Vương Nhất Bác một cái tát. Mặt bạn nhỏ thế mà cũng chẳng buồn đỏ lên.
- Nhất Bác... Em mở mắt ra đi mà...
- Anh xin em... Cầu xin em mà...
Tiêu Chiến đã năn nỉ bạn nhỏ của anh mấy đêm liền, đã khóc hết nước mắt trong hàng giờ đồng hồ trước khi tuyệt vọng đánh lên một cái xác lạnh lẽo.
- Anh không nói được em, anh đánh được em, em phải sợ chứ? Sợ rồi phải nghe lời chứ?
- Bạn nhỏ ơi...
Tiêu Chiến ôm bảo bối lạnh ngắt của anh vào lòng, nghiêng đầu chạm môi lên môi của Vương Nhất Bác, mỉm cười thì thầm trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Em ngoan, mở mắt nhìn anh... được không bé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...