- Vương Nhất Bác à, tính cách em cứ thế này, làm sao xuống núi lấy vợ được? Nữ tử thích được chiều chuộng, em cứ lạnh nhạt, dửng dưng thế này, làm sao con gái người ta tin tưởng em được?
- Cũng không phải anh không lấy được vợ, anh lo cái gì?
Tiêu Chiến cúi đầu chăm chú đan len, giọng có chút bất lực nói:
- Anh là đứa con vô thừa nhận, bị đuổi đi nhục nhã biết bao nhiêu, làm gì có gì để con người ta nương vào?
- Cũng đúng. Nhưng mà, tôi có thể cho anh một ít, coi như của hồi môn.
Tiêu Chiến lắc đầu, nói:
- Thôi, em giữ lấy mà dùng. Sau này muốn cưới cô nương tốt cũng cần không ít tiền. Trừ khi...
Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai mắt sáng lên:
- Em có pháp thuật biến ra tiền hả?
Vương Nhất Bác cau mày, gõ lên trán anh một cái:
- Ở đâu ra thứ pháp thuật đó? Anh ngốc đấy à?
Tiêu Chiến lấy tay ôm trán mình, trợn tròn mắt:
- Em đánh đau lắm đấy, biết không hả?
Vương Nhất Bác bị một đám cánh hoa bay thẳng vào mặt. Hắn bất ngờ trong giây lát, sau đó liền biến đám cánh hoa đó thành nước rơi xuống đầu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào má anh, bật cười trêu chọc:
- Anh dùng pháp thuật này ra chợ biểu diễn cũng có thể kiếm chút tiền đó!
- Em kiêu ngạo cái gì chứ, chờ đấy! Một ngày anh nhất định sẽ đánh em tơi bời! Đánh cho em không cưới vợ được luôn!
Vương Nhất Bác búng tay một cái, người Tiêu Chiến khô thoáng trở lại. Hắn khom người xoa đầu anh, vẻ mặt bí ẩn nói:
- Tôi không cưới được vợ, anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé?
- Anh mới không thèm! Em cút! Cút đi!
_____Một ngày trời nổi cơn giông, Tiêu Chiến biến mất. Vương Nhất Bác trở về thấy căn nhà lộn xộn như bị bão quét qua. Hắn lững thững bước vào, giẵm lên những mảnh bát đĩa vỡ vụn, nhặt lên chiếc khăn choàng Tiêu Chiến đang đan dở. Hỗn loạn đến mức này, anh ấy đã sợ tới mức nào chứ? Vương Nhất Bác gấp gọn chiếc khăn cất vào trong áo, xoay người chạy đi.
____- Vương Nhất Bác! Cậu không được đến! Đây là cái bẫy!
Lâm Lưu giang tay đứng chặn ở cửa. Trong nhà có ám khí của Hắc tộc, không cần nghĩ nhiều cũng biết Tiêu Chiến đã bị đám người đó bắt đi. Vương Nhất Bác chạy đến chỗ Lâm Lưu, lấy một ít bùa và thuốc xong liền muốn tới Hắc gia cướp người. Hắc Tôn chướng mắt hắn đã lâu, do hắn năm lần bảy lượt ra tay cứu người, phá nát kế hoạch của gã. Hắc Tôn chỉ chờ thời cơ liền ra tay giết chết Vương Nhất Bác.
- Lâm Lưu, cậu tránh ra!
- Người anh em! Thực sự cậu không thể đi đâu! Bọn chúng bắt Tiêu Chiến cốt là để dụ cậu lao đầu vào Hắc gia, chắc chắn đã chuẩn bị từ trước. Cậu bây giờ một mình lao vào, không suy tính kĩ càng, khác nào đến nộp mạng đâu?
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...