- Vương Nhất Bác, em có đau không?
- Có một chút ạ.
- Sao em không kêu? Sao em không nói với mẹ? Sao không nói với anh?
- Bị đau kêu lên thì sẽ hết đau ạ?
Vương Nhất Bác giương đôi mắt hiếu kì nhìn anh, chờ đợi câu trả lời, nhưng Tiêu Chiến lại không biết nên đáp lại thế nào. Kêu lên, có phải sẽ hết đau không?
Vương Nhất Bác lúc bảy tuổi bàn chân bị bầm tím, sưng to một mảng, đến lúc Tiêu Chiến phát hiện rồi đưa cậu bé tới bệnh viện, bác sĩ nói đã chấn thương được mấy ngày rồi. Vặn hỏi ra mới biết cậu bé bị ngã cầu thang, cánh tay cũng có vài vết thương đã kết vảy. Vậy mà suốt mấy ngày trời Nhất Bác không kêu đau, cũng chẳng nói với ai. Vương Nhất Bác nói với anh:
- Có bị đau cũng là do em tự làm tự chịu, ba em bảo thế, em không có quyền kêu đau.
Vương Nhất Bác cúi đầu xếp lego, đối với cậu bé dường như đó là điều hết sức bình thường, có một người cha nát rượu và vũ phu, đã khiến Vương Nhất Bác cảm thấy, bản thân cậu bé không có tư cách kêu đau.
Vương Nhất Bác mười bảy tuổi vẫn qua lại với Tiêu Chiến đã hai mươi tám tuổi, chớp mắt đã hơn mười năm, Tiêu Chiến vẫn chưa lấy vợ, thậm chí còn không có bạn gái. Vương Nhất Bác vẫn như thế- không kêu đau, nhưng sẽ đỏ mắt nếu Tiêu Chiến kêu đau, cậu là một chàng trai dễ xúc động, hoặc là nhạy cảm hơn khi ở bên Tiêu Chiến.
Năm hai mươi tuổi, Vương Nhất Bác lần đầu cảm nhận được cơn đau đến không thở nổi, lần đầu tiên đau đến ngất đi, cũng là lần đầu tiên kêu đau. Tiếng kêu đến từ tia ý thức cuối cùng còn sót lại, tiếng kêu yếu ớt vô lực rơi xuống nền đất lạnh lẽo: "Anh Chiến... Em đau.".
Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đi làm chưa về. Buổi đêm hôm ấy, Tiêu Chiến ngồi trước cửa phòng cấp cứu bật khóc nức nở.
"Bệnh nhân bị ung thư máu mãn tính, có phương pháp điều trị nhưng về lâu dài sẽ để lại nhiều di chứng. Nếu bệnh nhân không thể thích ứng với trị liệu, thời gian không còn nhiều. Người nhà hãy suy nghĩ và thông báo lại cho bệnh viện sớm để có phương hướng chữa trị thích hợp."
Một tuần sau khi nhập viện, Vương Nhất Bác thực hiện buổi xạ trị đầu tiên. Đến tận lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra, Vương Nhất Bác sợ kim tiêm. Cậu sẽ vô thức quay mặt tránh đi khi y tá lấy máu, sẽ siết chặt áo của Tiêu Chiến, áp mặt vào người anh, cắn răng thật chặt. Tóc của Vương Nhất Bác rụng dần, rụng dần. Trên tay cậu thật nhiều vết kim tiêm, mỗi đêm sẽ đau tới mức không chợp mắt nổi, thuốc giảm đau dần mất đi tác dụng, những cơn đau bất chợt tra tấn cơ thể xanh xao, gầy sọc đi vì bệnh tật của cậu. Vương Nhất Bác sẽ rên rỉ trong nỗi đau thể xác, nhưng mỗi lúc Tiêu Chiến hỏi, cậu đều sẽ trả lời rằng: "Em vẫn chịu được.".
Vương Nhất Bác chịu được, nhưng Tiêu Chiến không chịu được. Anh không thể chịu nổi mỗi đêm đều nhìn Vương Nhất Bác co quắp trên giường bệnh, mỗi đêm đều trong vô thức ôm chặt lấy anh, đôi môi trắng bệch thốt ra bốn chữ:" Anh Chiến... Em đau."
Mỗi sáng tỉnh dậy, Vương Nhất Bác sẽ ôm chặt Tiêu Chiến chen chúc trên chiếc giường đơn, áo cậu sẽ ẩm ướt một mảng lớn. Vương Nhất Bác nghĩ đó là mồ hôi của cậu. Tiêu Chiến biết đó toàn bộ là nước mắt của anh.
Ba mươi tám ngày sau khi nhập viện, Vương Nhất Bác có một đêm hiếm hoi không cảm thấy đau đớn. Cậu chủ động mở lời, hỏi cậu có thể ôm Tiêu Chiến không. Tiêu Chiến giống như thói quen nằm vào lòng cậu, xoay lưng lại, ôm tay Vương Nhất Bác đặt trên ngực mình, dịu dàng hôn xuống.
- Đợi em khỏe lại rồi xuất viện, anh muốn cùng em đi tới đồng hoa cải dầu, sau đó sẽ đi ăn bánh mì nhỏ, còn mua bóng bay, mua lego em thích nữa.
Vương Nhất Bác im lặng rất lâu, một tay vuốt tóc anh, một tay xoa ngực anh.
- Anh Chiến... em xin lỗi vì đã đau. Xin lỗi vì đã làm anh khóc.
- Vương Nhất Bác, bị đau không phải lỗi của em. Em không cần xin lỗi.
- Vậy tại sao anh khóc?
- Vì anh đau.
- Tại sao anh lại đau?
- Bởi vì em đau.
Vương Nhất Bác xoay người anh lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cậu, mắt Tiêu Chiến cũng đã sớm ngập nước. Cậu mỉm cười, cười cong đôi mắt. Đôi mắt cong, lệ theo khóe mắt rơi xuống gối.
- Vậy từ mai anh sẽ không đau nữa! Bởi vì em sẽ không đau nữa.
Tiêu Chiến nhìn cậu không nói, anh lấy tay che mắt Vương Nhất Bác, hôn lên giọt lệ đang lăn dài, hôn lên đôi môi không còn chút huyết sắc.
- Anh yêu em! Anh yêu em, Vương Nhất Bác! Từ nhỏ đã yêu em, từ nhỏ đã sợ em đau.
- Anh Chiến, ngày mai sẽ không đau nữa, em hứa đấy!
Không còn ở nhân gian, chính là không đau nữa. Một ngày lạnh giá cuối đông, Vương Nhất Bác lặng lẽ rời đi, thực sự đã không còn đau thêm một ngày nào nữa.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuất viện, đi đến đồng hoa cải dầu, ăn bánh mì nhỏ, mua bóng bay, còn mua lego. Khi màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra bãi biển, cùng ngắm sao, cùng xây lâu đài cát. Tiêu Chiến đốt một que pháo hoa cắm trên bãi cát. Đợi đến khi pháo hoa cháy hết, Tiêu Chiến đã theo Vương Nhất Bác, vùi mình xuống biển sâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...