Lão Vương, Lão Tiêu

149 11 0
                                    

- Tiêu Chiến!

- Ừm, chuyện gì thế?

- Cuối tháng này có buổi họp lớp, cậu đi chứ?

Tiêu Chiến thơ thẩn nhấp ngụm trà nóng, nhìn chiếc lá thu lơ đãng rơi trên nền hoàng hôn dịu dàng xa tít tắp cuối chân trời, không vội vàng, mà thực ra cũng chẳng vội vàng nổi, đáp lời bằng chất giọng khàn khàn:

- Còn được mấy bóng mà cậu hăng hái thế?

Ông lão phía bên kia đầu dây bật cười, vẫn còn chút nét tinh nghịch giống như ngày xưa, nói với Tiêu Chiến:

- Nghe nói có ông bạn họ Vương mới mất tháng trước, mà đầu óc tôi lú lắm, chả nhớ nổi họ tên là gì, thêm cậu nữa chắc được mười người...

Trái tim tuổi xế chiều của Tiêu Chiến đột nhiên sống dậy, đập thịch một cái thật chấn động. "Ông bạn họ Vương..."? Vương Nhất Bác?

- Cái ông bạn họ Vương mà cậu nói, cụ thể là ai thế?

- Không nhớ, không nhớ. Rốt cuộc là lão Tiêu có đi không? Tôi nhớ cậu lắm đó!

- Ừ... Ừm, tôi đi. Gửi cho tôi thời gian và địa chỉ nhé.

Điện thoại ngắt kết nối, Tiêu Chiến đặt tách trà xuống bàn, cầm lên khung ảnh bằng gỗ đã cũ. Ông lão dùng bàn tay nhăn nheo của mình xoa nhẹ lớp bụi mỏng trên lớp kính. Trên tấm ảnh, hai chàng trai trẻ quay lưng lại, mười ngón đan chặt, nghiêng đầu nhìn nhau đầy say mê. Trước mặt họ là biển lớn, là mặt trời đang ngả dần về cuối trời, sóng biển phản chiếu vài tia nắng dịu nhẹ cuối ngày. Dưới chân họ là một thảm cỏ xanh biếc, điểm thêm vài khóm cải dầu vàng rực đầy xinh đẹp. Tiêu Chiến nhìn bức ảnh, trong ánh mắt là nhớ thương, là lưu luyến, lại có nỗi buồn đau không thể cất lên thành lời. Đôi môi mỏng gượng cười, nhưng nước mắt lại âm thầm rơi trên khung ảnh đã cũ. Căn nhà lặng im như thương đau, mặt trời hoàn toàn trốn về biển lớn, cải dầu nằm trên cỏ lặng lẽ ngủ say.

- Vương Nhất Bác... Anh lại nhớ em rồi...
_______

Tiêu Chiến đấm vài cái lên cái lưng mỏi nhừ của mình, chống gậy chậm chạp bước vào một quán ăn nhỏ. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng mấy ông bạn già rôm rả chuyện trò, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh con cháu, thi thoảng chêm thêm vài mẩu chuyện không đầu không cuối về tình hình thế giới, thể thao. Ông lão Tiêu Chiến bất lực cười trừ, rõ là không thích ồn ào, vậy mà năm nào cũng đi họp lớp, thật chẳng hiểu sao. Tiêu Chiến chống gậy bước về phía đó, vừa đi được vài bước, đột nhiên có một bàn tay lớn già nua đặt lên tay anh, một bàn tay khác đặt trên lưng anh, vỗ nhẹ thay lời chào.

- Anh, lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác nhìn anh, giống như ba mươi năm về trước, cậu cười híp cả mắt, nhưng bây giờ thì không còn má sữa đáng yêu nữa rồi. Tiêu Chiến buông gậy, xoay người dang tay ôm Vương Nhất Bác. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng đỡ được anh. Dẫu là bạn thân lắm, cũng hiếm khi thấy hai ông lão ôm nhau như vậy, cảm tưởng như đến buông ra bọn họ cũng không muốn, tưởng như, họ cảm thấy bản thân vẫn còn là những chàng trai tuổi đôi mươi, đầy nhiệt huyết và dũng cảm, dám bất chấp tất cả để yêu nhau, dù cho có bị đánh đến thương tích đầy mình cũng nhất định không buông tay đối phương.

Buổi họp lớp cũng không cần tham gia nữa, bạn già họ Vương dẫn bạn già họ Tiêu bước ra khỏi cửa, họ đi trên con đường có nắng, gió và những hàng cây lá vàng trải dài. Tiếng gậy gõ lộp cộp trên đoạn đường, hai người đều im lặng không lên tiếng, hai đôi vai trong vô thức chạm vào nhau, ai cũng không cảm thấy khó chịu.

- Anh Chiến...

- Ừm, anh ở đây.

- Đã rất lâu rồi chẳng ai gọi anh như thế nữa.

Lão Vương nói một câu, lão Tiêu đáp lại hai câu, cả hai trùng hợp đều quay sang nhìn đối phương, bốn mắt đối nhau, cả hai cùng bật cười.

- Đã rất lâu rồi em không đi buổi họp lớp, sao năm nay đột nhiên lại tới?

- Năm nay em mới sáu mươi.

Lão Vương xoa xoa mái tóc bạc của mình, ngại ngùng nhìn lão Tiêu.

- Từ năm hai mươi lăm tuổi, năm nào anh cũng đi tới buổi họp lớp, nhưng mãi đến hôm nay mới... tìm được em.

Lão Tiêu hình như sắp khóc, lão Vương vội vàng dừng lại, luống cuống:

- Tiêu Chiến... anh... anh đừng khóc. Em sai rồi...

Lão Tiêu mỉm cười, lắc đầu, nắm tay lão Vương, đeo vào tay ông lão một chiếc vòng bện màu đỏ.

- Không sao, em về là tốt rồi. Là do anh thất hứa, không kìm được muốn đi tìm em.

- Tiêu Chiến... Chúng ta... cùng về nhà nhé?

- Ừm, lão già nhỏ, chúng ta về thôi.
______

Tiêu Chiến bật khóc nức nở, gục xuống thảm cỏ, khóc đến nghẹt thở.

"Tiêu Chiến, em là kẻ tồi tệ, anh hãy quên em đi, anh nhé?"

Ngày ấy, Tiêu Chiến đã chạy như điên ra sân bay, cuối cùng cũng chỉ kịp nhìn thấy chuyến bay của Vương Nhất Bác cất cánh. Anh không sao chấp nhận nổi, mới đêm qua thôi, chàng trai vẫn còn đang ôm anh trong vòng tay, người anh yêu tha thiết vẫn còn nhỏ giọng nói yêu anh, vậy mà sáng nay tỉnh dậy, tên khốn đó lại không từ mà biệt, kéo vali rời khỏi nhà của hai người. Tiêu Chiến cuộn mình trên thảm cỏ, khóc đến khi sương đêm rơi ướt đẫm từng ngọn cỏ, khóc đến mức trái tim cũng kiệt quệ.

Những năm sau ấy, Tiêu Chiến nhất quyết không nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, tự sát hai lần không thành, rốt cuộc, ba mẹ cũng không ép anh kết hôn nữa, họ từ anh, coi như chưa từng sinh ra thứ bệnh hoạn là anh. Tiêu Chiến trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố, ngày ngày đi làm, trở về thì đọc sách, làm bánh, viết nhật kí ghi lại những kỉ niệm cũ về người tình đã xa...

"Anh ơi... Đợi em đủ can đảm, đợi em hết dại khờ... Em trở về, anh nhé?"
_____

- Lão Tiêu, hôn một cái được không?

Tiêu Chiến đánh vào tay Vương Nhất Bác, càu nhàu:

- Làm như còn trẻ lắm đấy, em không biết ngại hả?

- Hôn mụt cái thôi...

Vương Nhất Bác chu môi, ôm cái lưng đau nhức của Tiêu Chiến xoa bóp lấy lòng. Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng chịu tháo găng tay để sang một bên, quay người nói với Vương Nhất Bác:

- Một cái thôi nhé?

- Vâng!

(End)

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ