- Tán, em ăn đi!
- Dạ!
- Khoan đã.
Vương Nhất Bác vội chặn đầu đũa Tiêu Chiến, cau mày hướng Lâm Lưu- người yêu cậu mà hỏi:
- Tiêu Chiến không ăn được cà tím, cậu không biết điều này sao?
Lâm Lưu có chút ngạc nhiên nhìn hắn:
- Tớ yêu em ấy một năm, chưa từng nghe em ấy nói qua, lần nào đi ăn cũng đều có cà tím, em ấy đều ăn rất ngon lành mà.
Tiêu Chiến cười gượng đẩy đũa hắn, gật gật đầu đáp:
- Em ăn được mà, không sao đâu.
- Nhưng...
Người nhân viên quán lẩu đặt lên bàn nồi lẩu uyên ương, một ngăn là nước lẩu Tứ Xuyên cay nồng, ngăn còn lại là nước lẩu ngọt thanh từ xương hầm. Tiêu Chiến háo hức nhúng thịt bò, hắn cũng không muốn làm gián đoạn, lặng lẽ nhúng thịt bò vào nước lẩu cay, nhìn gương mặt xinh đẹp vui vẻ của cậu qua một làn khói mỏng, cổ họng như nghẹn lại, vội vã cúi đầu, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Hắn đặt thịt bò vào bát Tiêu Chiến, gắp cho Lâm Lưu một miếng cà tím nhồi thịt. Lâm Lưu là bạn thân hắn, hắn biết bạn hắn thích cà tím.
- Không phải cậu không ăn cay được à? Lẩu này cay lắm đấy.
Lâm Lưu thấy hắn vừa lấy một gắp rau mùi từ ngăn lẩu cay, liền hỏi. Hắn cười xòa, lắc đầu ăn rau mùi:
- Ăn đi, kệ tôi.
- Ồ. Nay cậu cứ lạ lạ làm sao ấy.
- Ăn cà tím của cậu và im lặng đi.
________________Đêm đó, sau khi đưa Lâm Lưu và Tiêu Chiến về nhà, hắn ghé vào bar uống rượu, mãi đến một giờ sáng mới về. Về đến nhà liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, bệnh dạ dày lại tái phát, vừa ăn cay vừa uống rượu, bụng đau quặn thắt, hắn há miệng thở dốc, giật đứt cúc áo sơ mi, vứt đại vào một góc rồi vịn tường ra ngoài.
- Sao lại say thế này?
- Tiểu Tán... Là em sao?
Tiêu Chiến lo lắng đứng trước mặt hắn, Vương Nhất Bác loạng choạng tiến lại gần, muốn ôm cậu vào lòng, cuối cùng lại hụt đà ngã lên nệm giường lạnh toát.
Hắn lại ảo tưởng rồi. Ảo tưởng như cái lần Tiêu Chiến ngại ngùng đứng trước mặt hắn, đưa ra bức thư hình trang trí trái tim, hắn đã tưởng rằng, 5 năm qua không phải hắn đơn phương, nhưng rốt cục, bức thư ấy cậu nhờ hắn gửi tới Lâm Lưu. Ảo tưởng như cái ôm vào lễ tốt nghiệp, Tiêu Chiến ôm hắn rất chặt, hắn đã tưởng cậu thích hắn rồi, lại nhìn thấy Tiêu Chiến ôm ai cũng vậy, thấy Tiêu Chiến đu lên người Lâm Lưu cười đến hạnh phúc.
Ở bên kia, nửa đêm Tiêu Chiến thức giấc, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch đồ ăn mới ăn bữa tối. Nôn đến tái mét mặt mày, mỗi lần đi ăn với Lâm Lưu đều ăn cà tím, về nhà sẽ lại nôn đến rỗng ruột rỗng gan.
____________Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất giống nhau- đều vì rung động mà phản bội chính mình....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...