Hắn và em

358 39 6
                                    

Nếu ai đó hỏi em đã quen hắn bao lâu, em sẽ trả lời em không nhớ; nhưng nếu hỏi hắn đối với em là thế nào, em nhất định sẽ rất tự hào mà nói rằng, hắn là khởi đầu kí ức của em, là một phần quan trọng và tươi đẹp nhất trong cuộc sống của em!

Em nhớ từ ngày còn nhỏ xíu, em đã được ở trên lưng hắn rong ruổi khắp nơi, khu phố nhỏ đâu đâu cũng có dấu chân của hắn, nơi nào cũng có tiếng cười vui vẻ của em. Hắn hơn em có ba tuổi thôi, nhưng hắn bảo bọc em lắm.

Ngày em 5 tuổi, em bị mấy đứa con trai trong lớp trêu ghẹo, vì em nhỏ con lắm, em hiền nữa. Lúc đón em về, hắn thấy em cứ sụt sịt khóc, hắn hỏi em không nói, cứ rúc vào lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy. Hắn không muốn ép em, hắn đã định bụng sẽ tìm hiểu sau, nhưng ông trời cũng chiều lòng hắn quá; hắn vừa cõng em lên thì một đám nhóc từ trong trường chạy ào ra, chúng giật lấy chiếc dép mới của em, đứng trước mặt hắn lè lưỡi khiêu khích:

- Lêu lêu cái đồ yếu đuối!! Ngon bắt tao nè!! Tao ném dép mày vào nhà ông Năm, đố mày lấy được! Lêu lêu!

Em không nói gì, nhưng tay ôm chặt hơn vào cổ hắn, phải dùng thêm chút sức hắn mới đặt được em xuống đất. Hắn tám tuổi, đánh đám bắt nạt em phải khóc lóc xin tha. Sau đó, hắn bị phụ huynh của mấy tên oắt đó đến nhà mắng chửi, nhưng hắn cảm thấy hắn chẳng làm gì sai cả, người ta chửi chán rồi về, mẹ hắn đánh hắn một trận rồi thôi. Có mỗi em cứ lẽo đẽo theo sau, liên tục hỏi mông hắn có đau không, em bôi thuốc cho, hình như hắn đỏ mặt, đánh trống lảng rồi kéo em ra đồng. Em còn không ngừng xin lỗi hắn, nói vì em mà hắn đánh nhau, vì em mà hắn bị mẹ đánh, hắn chỉ cười dịu dàng, xoa đầu em nói:

- Không phải lỗi của em mà! Em yên tâm đi, còn anh ở đây, ai cũng không được bắt nạt em! Em xem, anh khỏe thế này, ba cái vết thương này nhằm nhò gì!

Lúc đó em đã bổ nhào vào lòng hắn, làm hắn mất đà ngã ngửa ra sau, cái áo mới của hắn dính đầy đất cát, thấy em cười khúc khích, hắn vòng tay ôm lưng em hờn dỗi:

- Nhưng anh không theo em mãi được đâu, em phải cố gắng học cách bảo vệ mình cho tốt!

- Dạ!!

Em lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng em thấy em hạnh phúc hơn nhiều, vì em có hắn- người luôn ân cần với em, che chở em. Chỉ một mình em thôi.

Mẹ hắn và ba mẹ em thân nhau, cũng đã quen với cảnh em với hắn sớm hôm bám dính lấy nhau, quấn quít nhau không rời. Ba mẹ em tin hắn, thương hắn như con cái trong nhà. Từ năm em lên bảy, em thường kéo hắn sang ngủ chung, để sớm dậy hắn sẽ đèo em đến lớp.

Con đường dài từ nhà tới trường em đã qua biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là ngồi sau xe hắn, ôm hắn, rồi hát vu vơ khúc ca nào đó. Gió xoa nhẹ mái tóc hắn, đem cái mùi hương dịu nhẹ đến chỗ em, khi ấy, em sẽ áp má vào lưng hắn, nhỏ giọng:

- Anh, người anh thật thơm!

- Thích không?

- Dạ thích!

- Đố em biết đó là mùi gì?

- Hmmmm... Em không biết nữa, em thấy giống hương thơm của mùa thu.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ