Khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo người rơi xuống giữa vòng bát quái, thân thể Tạ Doãn dường như bị ngọn lửa ở địa ngục vạn kiếp này thiêu đốt, trái tim vô duyên vô cớ thắt lại. Nam nhân vận một thân y phục trắng đã nhuốm đầy máu đỏ, dường như đã suy kiệt tới mức chẳng muốn gượng dậy, nằm sấp ở đó thở dốc. Y phục trắng, thanh khiết quá, tại sao người lại ở đây? Sư phụ, nơi này không phải nơi người nên đến. Tại sao người lại ở đây?
Tạ Doãn cố dằn lòng xuống, muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại chỉ bật ra được hai tiếng khàn đặc, khô khốc:
- Sư phụ...
Thời Ảnh nặng nề ngẩng đầu, khung cảnh trước mắt có chút mờ ảo, y chỉ mơ hồ cảm thấy, giọng nói này nghe có chút quen, thật êm tai.
- Đã tới lúc rồi, thưa ngài!
Thuộc hạ bên cạnh kính cẩn bẩm báo với hắn. Tạ Doãn hiếm hoi mở miệng, hỏi:
- Tội?
- Dạ! Thiếu ti mệnh trên đỉnh Cửu Nghi động phàm tâm, tự mình đi vào địa ngục vạn kiếp chịu phạt!
Tạ Doãn bị ép tiếp thu đống thông tin này, trong lòng dấy lên sự chua chát cùng cực.
Đệ tử đầu tiên của Thiếu Ti Mệnh là một nam nhân, tư chất hơn người, tu vi không tầm thường, cảm xúc mãnh liệt sẽ ảnh hưởng đến thiên tượng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngày Tạ Doãn rời khỏi núi Cửu Nghi, trên trời nổi sấm chớp, mưa dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả. Từ ngày đó, không còn ai thấy đồ đệ ưu tú họ Tạ của Thiếu Ti Mệnh nữa, kể cả Thời Ảnh.
Tạ Doãn bước vào vòng bát quái, cẩn thận đỡ Thời Ảnh lên, trên mặt không lộ ra biểu cảm khác biệt, thậm chí còn thập phần xa lạ. Thời Ảnh mờ mịt ngẩng đầu, ngay lúc nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nước mắt bỗng dưng rơi xuống, khóe môi lại bất giác cong lên. Y dịu dàng, giọng nói khàn khàn:
- Doãn nhi, sư phụ bị sao thế này? Đến lúc này vẫn còn thấy con...
Tạ Doãn nắm lấy cổ tay đầy máu của Thời Ảnh, bóp chặt tới mức khiến y phát đau.
- Sư phụ, là con! Không phải ác mộng.
Tạ Doãn mỉm cười, nhưng lại giống căm hận nhiều hơn.
- Doãn nhi, sao con lại ở đây thế? Con đến tiễn sư phụ một đoạn phải không? Xin lỗi...
Những vết thương trên người khiến Thời Ảnh đau đến tê dại, tưởng như thần hồn cũng sắp vỡ nát rồi.
- Sư phụ, tại sao người lại động phàm tâm thế?
Thời Ảnh lắc đầu, mệt mỏi nói:
- Tạ Doãn, đừng bóp. Đau...
Tạ Doãn lúc này mới nhận ra tay hắn vẫn siết chặt cổ tay của y. Hắn vội vàng buông tay, Thời Ảnh khó nhọc thở ra một hơi.
- Doãn nhi, Ngọc Cốt, Ngọc Cốt...
- Ngọc Cốt làm sao?
Thời Ảnh nắm lấy tay Tạ Doãn, đặt Ngọc Cốt dính máu vào tay hắn, màu xanh ngọc trong sáng của món bảo vật này chẳng hề bị máu tanh vấy bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...