Khoảng thời gian này Tiêu Chiến đột nhiên trở nên bận rộn. Một ngày chỉ ở nhà 8 tiếng, dùng hơn 5 tiếng để ngủ, thời gian dành cho Vương Nhất Bác gần như là con số không tròn trĩnh.
- Anh ơi, em mới học được món mới. Anh lại ăn đi rồi đi làm. Em còn làm cơm hộp cho anh này, anh mang đi, đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều, không tốt.
- Em ăn đi, anh đi trước.
Tiêu Chiến vội vã rời khỏi nhà, cũng không quan tâm sắc mặt Vương Nhất Bác đã tồi tệ đến cỡ nào, vừa buồn, vừa giận, lại vừa muốn khóc. Cậu ngồi xuống bàn ăn, hôm nay Nhất Bác đã dậy rất sớm, muốn kịp chuẩn bị đồ ăn để anh đi làm, kết quả vẫn như nhiều lần trước đó.
- Anh ơi... Em cũng có công việc mà? Em cũng đi làm... Nhưng so với tăng ca để kiếm thêm một chút, em vẫn thích ăn cơm với anh hơn.
Vương Nhất Bác cười cười, gắp thức ăn vào bát đối diện. Tới đêm về tới nhà, bàn ăn nguội ngắt vẫn ở đó, Tiêu Chiến đã ngủ, anh không nấu ăn, cũng không giúp cậu dọn dẹp.
Sáng hôm sau, vẫn từng ấy điều cậu nói với anh, chỉ khác trước khi anh kịp chạy khỏi nhà, cậu đã giữ anh lại, nài nỉ:
- Anh ơi... Một bữa thôi. Ăn với em một bữa thôi...
- Em phiền quá, buông anh ra.
Tiêu Chiến giật phắt tay ra, rồi lại bỏ mặc cậu ở đó, đến hôm nay, Nhất Bác cũng không chịu nổi nữa rồi, ở thềm cửa bật khóc, khóc đến đau lòng...
_____
- Anh là Tiêu Chiến, người nhà của Vương Nhất Bác phải không?
- Phải, là tôi.
- Cậu Vương lái motor va chạm với đầu xe kéo, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện ***.
______
Tiêu Chiến ngàn vạn lần không ngờ tới, Vương Nhất Bác lại "chia tay" anh bằng cách này. Lúc anh tới nơi, chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Anh khóc lóc cầm xấp tiền dày ấn vào người bác sĩ, khẩn khoản:
- Làm ơn... Làm ơn cứu em ấy đi mà!!! Em ấy không thể chết được! Bao nhiêu tiền cũng được, làm ơn cứu em ấy đi mà! Cứu Vương Nhất Bác đi mà!!
Tiêu Chiến đã khóc đến ngất đi khi chính mắt nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của Nhất Bác, cậu cứ vậy mà bỏ anh đi. Đến giờ phút này anh mới nhận ra, tiền... cũng không mua nổi nụ cười của Nhất Bác, thật nhiều tiền, bây giờ cũng trở nên vô nghĩa...
Căn nhà trống huơ trống hoác, mọi thứ lạnh lẽo đến cùng cực, Tiêu Chiến nhìn bàn ăn- anh ngồi trên đùi Nhất Bác vui vẻ ăn bánh ngọt; nhìn sofa- Vương Nhất Bác ôm chặt anh cười nói hôn lên má anh; anh bước vào phòng- Vương Nhất Bác ngồi trên giường tỉ mẩn tô tranh tặng anh. Nhìn lên bàn thờ, nụ cười hạnh phúc của Vương Nhất Bác tan vào hư vô... Tiêu Chiến ở giữa căn nhà òa khóc nức nở, chẳng còn ai ôm anh vào lòng, chẳng còn ai lau nước mắt cho anh, Vương Nhất Bác thực sự chết rồi, cậu thực sự đã chịu đựng hết nổi rồi.
- Tiêu Chiến... Chắc là anh về nhà rồi nhỉ?
Tiếng Vương Nhất Bác vang lên, từ chiếc máy ghi âm cũ đặt trên kệ trưng bày, cậu đã mua nó cho anh cách đây hơn 10 năm rồi.
- Anh ơi... Em thực sự, rất nhớ anh. Công việc đó có nhiều tiền không anh? Sao anh ngày nào cũng đi sớm về khuya, ngày nào cũng không thể cùng em ăn cơm...
Giọng Vương Nhất Bác nghẹn lại, Tiêu Chiến vừa khóc vừa lắc đầu, nói trong nước mắt:
- Không phải, không phải. Anh muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, sau này... sau này...
- Anh Chiến, em thực sự đã buồn lắm, em nhiều lần tự nói với mình rằng, sẽ sớm thôi, anh sẽ lại về, hằng ngày nấu cơm, ăn cơm cùng em, sẽ không đẩy tay em ra khi em ôm anh, cũng sẽ không quay lưng về phía em khi đi ngủ. Nhưng ròng rã nửa năm trời...
- Anh không có Nhất Bác!! Anh thực sự không muốn tổn thương em...
- Anh bỏ mặc em...
Tiếng khóc của Vương Nhất Bác phát ra thật nhỏ, nhưng nó lại cấu xé trái tim anh, khiến anh đau không tả nổi.
- Anh... Em sẽ tạm lánh đi, sẽ không làm phiền anh, anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào không còn bận rộn nữa, hãy gọi cho em, em sẽ về với anh. Được không anh?
Tiêu Chiến tiết kiệm thật nhiều tiền, cũng vì muốn, sau này, không còn anh bên cạnh, Nhất Bác có thể sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng rồi tiền của anh đổi lại được gì đâu? Bệnh ung thư của anh không chữa được, Vương Nhất Bác cũng chẳng thể sống lại được... Vậy tiền... còn ý nghĩa gì nữa?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Hayran Kurgu" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...