ღ_65

149 25 0
                                    

Người ta đã quen với một Tiêu Chiến hay cười, một Tiêu Chiến dịu dàng, một Tiêu Chiến hiểu chuyện, một chàng trai trưởng thành đôi phần ngốc nhếch, dễ dụ... So với rất nhiều nghệ sĩ thời ấy, Tiêu Chiến đã bước vào giới giải trí quá muộn. Ra mắt cùng nhóm nhạc, anh là anh cả, là người chăm sóc cho những thành viên khác trong nhóm, cũng là người chịu đủ chật vật, bất công, rất nhiều người anh đã quá "già" rồi, không có khả năng nổi tiếng, không so được với những người trẻ tuổi khác.

Mùa hè năm 2018, Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, một đứa nhóc thích nhuộm tóc, xỏ khuyên, có thói quen dùng đầu gối không đeo bảo hộ ma sát với mặt sàn khi nhảy freestyles. Những ngày đầu quay chung, Tiêu Chiến luôn đau đầu nghĩ cách bắt chuyện với đứa nhóc mang tính cách "Lam Vong Cơ" này. Anh cũng đâu phải Ngụy Vô Tiện, mặt không dày như hắn, phải làm sao mới phá được tảng băng sống này? Nhưng thật ra, Nhất Bác vốn không khó gần như thế, chỉ là cậu không biết cách nói chuyện với người khác, không tìm được điểm cười trong câu chuyện của mọi người, vậy nên mới chọn im lặng.

"Ngươi đừng tưởng mẫu thân ngươi là Lam Trạm..." Tiêu Chiến tự nhiên bám lấy tay Vương Nhất Bác cười đến gập cả người, cậu nhóc ấy cười tít mắt, nói với anh: "Haha, em là mẹ anh!".

Nhân viên đỡ Tiêu Chiến lên mái nhà, vừa mới đứng vững thì trời bắt đầu mưa, Tiêu Chiến đi về phía tháp canh, Vương Nhất Bác đưa tay, anh tự nhiên nắm lấy, để cậu đỡ anh đứng vào trong. Mưa ngày một lớn, Tiêu Chiến thích thú vươn tay nghịch nước mưa. Lúc ấy, anh vẫn chưa biết đứa nhóc nhỏ hơn sáu tuổi đứng bên cạnh anh đã lặng lẽ đem nụ cười của anh ghi tạc trong tim.

Vương Nhất Bác đánh Tiêu Chiến, thiếu niên mà người ta truyền nhau là khó gần, ít nói, bây giờ mỗi ngày đều nói rất nhiều, cứ dính lấy Tiêu Chiến luyên thuyên đủ điều, khi buồn chán lại dùng tay áo, dùng kiếm đánh anh. Tiêu Chiến cũng chẳng buồn trưng ra dáng vẻ hiền lành, tùy ý mắng người, tùy ý giận dỗi, tùy ý đòi hỏi, âm thầm thể hiện sự yêu thích. Anh thích Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, thích nhìn đứa nhóc ấy vượt qua đám đông tiến về phía anh. Vương Nhất Bác sẽ không giận Tiêu Chiến, sẽ chiều theo anh, sẽ luôn muốn giữ anh bên mình mọi lúc mọi nơi.

"Ey! Có con sâu!"

Vương Nhất Bác khựng lại mấy giây, sự hoang mang hiện lên trong hành động luống cuống quay lại muốn nhìn lưng áo mình. Tiêu Chiến giữ vai cậu, Vương Nhất Bác liền bình tĩnh lại, ngồi im để anh hất con sâu ra khỏi người mình, nghe Tiêu Chiến nói "Được rồi." liền thở phào nhẹ nhõm.

"Nhà em rốt cuộc có gì không cấm không?"

"Không cấm anh."

"Wow!!!"

Vương Nhất Bác không giỏi nói lời hoa mĩ, không hay nói lời dư thừa, "không cấm anh", vậy nên anh có thể theo em về nhà.
_______

Năm 2020, vào khoảng thời gian dịch bệnh vẫn đang diễn ra phức tạp, Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải lui về ở ẩn. Vương Nhất Bác vừa rời khỏi chưa bao lâu, Tiêu Chiến đã gặp chuyện.

Đứa nhỏ đó ở trong khu cách li, nóng lòng không yên, khóc đến đỏ mắt, trạng thái quay chương trình rất không tốt. Ngày đón được người đến, Vương Nhất Bác xót xa xoa đôi mắt thâm quầng, hoe đỏ của Tiêu Chiến. Đứa nhóc vừa nhỏ thuốc mắt cho anh, vừa nghẹn ngào kìm nén. Tiêu Chiến mỉm cười, xoa đầu cậu, nhỏ giọng:

- Không sao đâu, có em bên anh là tốt rồi.

Thời gian đầu, Tiêu Chiến sợ ảnh hưởng đến trạng thái của Vương Nhất Bác, anh cố gắng trưng ra bộ dạng vui vẻ, lợi dụng lúc cậu quay chương trình trốn trong phòng, lén lút lên mạng, rồi lại cắn môi bật khóc. Một đêm, Vương Nhất Bác ôm anh trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng anh, cúi đầu chạm trán Tiêu Chiến, dịu dàng thì thầm với anh:

- Bé ngoan của em, nói em nghe, tại sao anh khóc?

Tiêu Chiến cúi thấp đầu hơn, lí nhí:

- Anh không có.

Vương Nhất Bác trùm chăn qua đầu cả hai, dán sát vào người Tiêu Chiến, nâng cằm anh, hôn một cái, giọng ngọt ngào như dỗ dành trẻ con:

- Không ai nghe thấy, chỉ có em và anh thôi, rất kín. Nào, nói em nghe, sao Chiến lại khóc?

Những ngày trước, Tiêu Chiến rất suy sụp, nước mắt luôn bị kìm nén lại, anh không dám khóc nhiều, không dám khóc lớn, chính bản thân anh cũng cực kì ghét bộ dạng thảm hại, bất lực của mình. Chỉ là đêm ấy, Tiêu Chiến đã thực sự ước bản thân có thể bé lại, có thể cuộn tròn người khóc lớn trong vòng tay của người anh thương, đứa trẻ nghẹn ngào kể về nỗi ấm ức của mình, khóc nức nở hỏi người lớn rằng nó đã làm sai điều gì để phải gánh chịu tất cả những thứ này, nó không dám làm bất cứ điều gì, chỉ sợ mọi chuyện thêm tồi tệ. Người lớn ôm nó, ân cần dỗ dành, không bắt nó nín khóc, chỉ im lặng nghe nó nói, bảo bọc nó trong vòng tay ấm áp. Đợi đến khi nó nói xong, người lớn nhẹ nhàng hôn lên trán nó, hôn lên đôi môi mặn chát của nó, tặng cho nó một viên kẹo ngọt, vỗ về nó:

- Chiến không làm gì sai hết, có em bên anh rồi. Ngủ ngoan.

Đợi khi Tiêu Chiến đã ngủ say, Vương Nhất Bác đem gấu bông lớn đặt vào vòng tay của anh, ghém chăn cẩn thận, mở cửa lén sang phòng bên cạnh. Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ không có người dùng, cửa vừa đóng lại, cậu đã dựa tường trượt xuống, bật khóc. Lúc ôm Tiêu Chiến, anh khóc, Vương Nhất Bác không dám khóc, cậu sợ anh sẽ lại hoảng sợ, sẽ lại cảm thấy có lỗi, sẽ lại tiếp tục giấu diếm cậu lén khóc một mình. Nhưng cảm giác nhìn người mình thương bị người người mắng chửi, chỉ trích mà bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn càng đớn đau hơn nhiều. Cậu không phải Tiêu Chiến, chẳng thể thay anh gánh chịu tất cả, và Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ cho phép cậu làm điều ấy.

"Làm nghệ sĩ vất vả quá à, anh có từng suy nghĩ đến việc giải nghệ chưa?"

"Chừng nào em còn thích nhảy trên sân khấu thì chừng đó anh còn chưa giải nghệ được! Đúng rồi, còn phải kiếm nhiều tiền, tăng tiền tiêu vặt cho em!"

Đã đón anh tới hơn hai tuần rồi, trạng thái của Tiêu Chiến vẫn chưa khá hơn chút nào. Ở trước mặt Vương Nhất Bác vẫn luôn cố gắng cười, nhưng nụ cười của Tiêu Chiến cậu là người hiểu rõ nhất, làm sao có thể không nhìn ra. Vương Nhất Bác ở trong căn phòng tối khóc rất lâu, rạng sáng lại trở về phòng, ôm lấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, mệt mỏi thiếp đi.

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu sâu đậm một chàng trai nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, nhưng khoảnh khắc Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm anh giữa bão giông bủa vây, Tiêu Chiến biết bản thân sẽ chẳng thể yêu thêm ai ngoài cậu nhóc đó nữa. Tìm đâu ra người thứ hai yêu anh như Vương Nhất Bác? Trái tim đã giao cho thiếu niên ấy giữ rồi, làm sao có thể đòi lại?

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ