ღ_63

150 22 2
                                    

- Bé Nhỏ... Ôm ôm...

Tiêu Chiến mè nheo vươn tay về phía Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ của anh mỉm cười, khóe mắt cong cong, nhưng cậu không tiến về phía anh.

Tiêu Chiến bĩu môi, tức giận giậm chân, tủi thân nói:

- Em chả yêu anh! Chả thương anh! Không ôm anh!

Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, chăm chú nhìn anh. Tiêu Chiến nhìn cậu, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được, chậm rãi tiến đến ôm lấy gương mặt cậu, mỉm cười:

- Em thật tàn nhẫn quá đó, cứ im lặng như vậy, chẳng ôm anh, chẳng nói chuyện với anh gì cả!!

Tiêu Chiến hôn lên môi bạn nhỏ, môi anh chạm vào tấm kính lạnh lẽo, Vương Nhất Bác vẫn cười cong đôi mắt nhìn anh. Tiêu Chiến ôm Bé Nhỏ của anh vào lòng, khói hương làm mắt anh cay xè, khung tấm ảnh thờ bị anh ghì chặt trong lòng, ép lên tay và bụng anh đau nhói.

- Bé... Về với anh đi mà... Anh xin lỗi. Bé về với anh đi mà... Anh sẽ không bao giờ để em phải đợi chờ nữa, sẽ không mắng em nữa, sẽ không cho em bỏ nhà đi lúc nửa đêm nữa... Vương Nhất Bác... Em đừng bỏ anh. Em đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh mà... Quay lại với anh, quay lại đi mà... Vương Nhất Bác...

Căn phòng nhỏ u ám nghi ngút hương khói, có chàng trai nằm trước ban thờ nhỏ, ôm di ảnh của người đã khuất trong lòng, bật khóc nức nở, lặp đi lặp lại những lời van xin tuyệt vọng, những lời xin lỗi đến muộn, những lời yêu vụn vỡ; là sự hối hận ăn sâu vào cốt tủy, là nỗi nhớ nhung bào mòn lí trí...

Có một linh hồn ôm ấp một chàng trai, linh hồn hôn lên bàn tay ửng đỏ của thiếu niên, vỗ về thân thể run rẩy của người phàm...

Nhân gian thể hiện đau khổ bằng nước mắt, linh hồn đau đớn lại vĩnh viễn chẳng thể rời khỏi nhân gian.

"Người yêu em nhiều đến thế, đau khổ nhiều đến thế, em làm sao yên tâm bỏ người lại mà đi? Em ở bên người, yêu người. Nhưng đắng cay thay, em còn chẳng bằng một khung ảnh. Người chấp nhận bị đau để siết chặt nó, mặc dù em ở ngay bên cạnh, em không khiến người đau, người vẫn không ôm em..."

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ