Vương Nhất Bác ngốc rồi. Yêu đến ngốc rồi.
Phim đã đóng máy từ lâu, người cũng đã rời đi từ lâu, vậy mà Vương Nhất Bác lại chẳng thể nào thoát ra khỏi ảo tưởng về người ấy, chẳng thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.
Vương Nhất Bác ở độ tuổi đẹp nhất, ở trong phòng đặt một cây đàn giống Lam Vong Cơ, mặc quần áo giống Lam Vong Cơ, mạt ngạch đeo rất chỉn chu.
- Ngụy Anh, ngươi quay lại rồi.
Vương Nhất Bác cười cong đôi mắt, cười thật ngọt ngào, lại thật ngốc nghếch. Trên chiếc bàn gỗ thấp đặt đàn thất huyền cầm, có cây thanh hương nhỏ, còn có cả bánh hoa quế, Vương Nhất Bác ngồi ở đó, nghiêm túc gảy đàn. Cậu đàn một bản Vô Ky, đàn thật chậm, thi thoảng lại ngẩng đầu, hướng mắt về phía cửa sổ, ánh mắt dịu dàng đặt vào khung cảnh tối tăm ngoài cửa kính; giống như đêm đầu tiên Ngụy Anh quay lại, Lam Trạm đã gảy đàn, nhìn hắn tựa lên cánh cửa của Tĩnh Thất, vừa ngắm tuyết rơi vừa uống rượu.
- Ngụy Anh, trên đời này, vẫn còn ta tin ngươi.
Ngụy Anh quay đầu, nhìn y mỉm cười:
- Đời này, có một tri kỉ là quá đủ rồi.
Những nốt nhạc cuối cùng cất lên, rơi xuống, căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Vương Nhất Bác lấy miếng bánh hoa quế, cẩn thận nếm thử. Nếm được rồi, Vương Nhất Bác lại bỗng dưng bật khóc. Lúc đầu cậu giống như Lam Vong Cơ, im lặng mà khóc, ngậm ngùi mà khóc. Cậu kéo mạt ngạch xuống, chậm rãi thu chân, nằm cuộn người trên sàn, nằm đè lên y phục trắng, những tiếng sụt sịt thật nhỏ xuất hiện, sau đó hóa thành tiếng nức nở. Vương Nhất Bác tự ôm lấy mình, khóc không kiềm chế, khóc thảm thiết giống như bao đêm, khóc như ngày thế giới của cậu sụp đổ. Một người như Vương Nhất Bác, đã từng mạnh mẽ như vậy, đã từng cuồng nhiệt biết bao nhiêu, giỏi giang đến nhường nào, bây giờ mỗi đêm đều phải giả dạng thành Lam Vong Cơ, diễn xong một đoạn phim, sau đó sẽ khóc đến kiệt sức rồi thiếp đi. Ngày hôm sau sẽ lại lặp lại như thế. Mỗi ngày, mỗi ngày đều như thế.
"Tiêu Chiến... Anh rốt cuộc có phân định rõ không? Em không phải Lam Vong Cơ, anh không phải Ngụy Vô Tiện, em là Vương Nhất Bác! Là Vương Nhất Bác!"
"Anh không biết, anh không biết. Nhất Bác, anh thật sự không biết. Anh không biết quãng thời gian dài như vậy, anh rốt cuộc là rung động với em hay với Lam Vong Cơ. Mỗi ngày em đều biến thành Lam Vong Cơ, anh thật sự không biết."
"Em yêu anh, Chiến! Em yêu anh, không phải Ngụy Vô Tiện. Anh làm ơn, đừng coi em là Lam Vong Cơ được không? Em không giống hắn ta."
"Nhất Bác, em cho anh thời gian. Cho anh thời gian được không?!"
Ngày Vương Nhất Bác nói lời yêu Tiêu Chiến, bọn họ đã tranh luận một vấn đề rất khó khăn, một vấn đề cần thêm rất nhiều thời gian để giải quyết. Đến cùng, Vương Nhất Bác đã để anh rời đi, cậu đồng ý cho anh thêm thời gian, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa kịp lau nước mắt cho anh, còn chưa kịp ôm anh, anh đã đi mất.
Tiêu Chiến đi Nhật, đi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Toàn bộ liên lạc của hai người đều bị cắt đứt. Và cứ thế, Tiêu Chiến đã đi rất lâu, lâu tới mức, Vương Nhất Bác dùng cả phần đời còn lại cũng không đợi được câu trả lời của anh.
Vương Nhất Bác bắt đầu phát ngốc ở trong đám tang của anh, gọi anh là "Ngụy Vô Tiện", là "Ngụy Anh". Cậu nói: "Ta hối hận rồi. Đáng lẽ, ta không nên ép ngươi.". Vương Nhất Bác đem ảnh của Tiêu Chiến đặt trong phòng, cải trang thành Lam Vong Cơ, Vô Ky trở thành khúc vấn linh. Nếu Tiêu Chiến không thoát vai được, vậy anh không cần thoát nữa, cậu cũng sẽ không ép anh chọn lựa nữa. Nếu Tiêu Chiến không thể quên được Lam Vong Cơ, vậy Vương Nhất Bác tình nguyện cả đời làm Lam Vong Cơ, cả đời sống dưới thân phận của Lam Trạm.
Vương Nhất Bác không muốn đòi hỏi, cũng không dám đòi hỏi nữa. Thiếu niên có dây buộc tóc màu đỏ, có nốt ruồi dưới môi, người ấy mỗi đêm đều sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu, gọi cậu là Lam Trạm, gọi cậu là Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác sẽ dịu dàng nắm tay người ấy, đứng giữa một trời hoa, đứng giữa một thảo nguyên xanh bát ngát, ngắm nhìn người ấy mỉm cười, ôm người ấy thật chặt, gọi thiếu niên ấy là Tiêu Chiến, nói rằng cả đời không rời xa, sẽ ở bên nhau tới khi... giấc mơ đêm nay kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...