Hai cuộc gọi va vào nhau, đồng thời ngắt kết nối. Tiêu Chiến nhìn thông báo cuộc gọi đến trên điện thoại, tên của người ấy, cùng với tên của người anh vừa liên lạc là cùng một người. Đã chia tay ba năm rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết rõ cả hai không thể nào trở lại làm bạn, vì những điều hai người mong cầu, vĩnh viễn không thể dừng lại ở mức tình bạn, không thể đi quá giới hạn tình bạn, cũng không thể tiếp tục yêu đương, vậy thì quay về làm người lạ, giả như chưa từng gặp gỡ.
Người lạ lớn đã từng sống cùng người lạ nhỏ trong căn hộ của cậu ấy. Anh rất thích trang trí tổ ấm nhỏ của hai người, mọi ngóc ngách trong nhà đều có bàn tay của người lạ lớn chạm tới. Sau khi chia tay, người lạ nhỏ muốn dọn sạch toàn bộ ngôi nhà, còn từng nghĩ nếu không thể xóa sạch dấu vết thì sẽ chuyển nơi ở. Chỉ là, người lạ nhỏ vừa mới đưa tay tháo bức tranh Đêm đầy sao của Van Gogh xuống, bóng hình người lạ lớn liền hiện lên bên cạnh, anh đu trên lưng cậu, cười vui vẻ nói bức tranh này thật đẹp, vậy là người lạ nhỏ lại trả bức tranh về vị trí cũ. Người lạ nhỏ muốn thay bộ ga giường màu xanh biển có họa tiết con sóng, người lạ lớn lại xuất hiện, vẻ mặt chăm chú vỗ vỗ xuống tấm nệm, người lạ nhỏ lại không thay nữa. Người lạ nhỏ muốn đem bỏ một chiếc bàn chải và một chiếc khăn mặt trong nhà tắm, lần này cả hai người họ cùng hiện lên, người lạ nhỏ cưng chiều chải răng, lau mặt cho người lạ lớn; người lạ lớn cười lộ má lúm đồng tiền, nghịch hai tai của người lạ nhỏ. Người lạ nhỏ muốn dọn nhà, đi quanh nhà hết một lượt, cuối cùng lại chỉ có thể lủi vào một góc phòng ngủ, đau lòng bật khóc.
"Đâu đâu cũng có bóng hình của anh, trong lòng em cũng là anh, muốn xóa đi mọi vết tích của anh, chờ thế giới xóa em đi..."
Sau khi chia tay, người lạ lớn thuê một căn phòng nhỏ nằm trên tầng tám của một căn chung cư, số phòng là 508. Người lạ lớn ngồi bên cửa sổ cả một ngày, dường như đang muốn tìm căn hộ của người lạ nhỏ trong chi chít những công trình dưới kia. Đợi đến khi bóng tối nuốt trọn cả căn phòng, người lạ lớn mới mở chiếc vali duy nhất anh mang khi đến đây. Anh lấy bừa một bộ quần áo, vào phòng tắm đứng dưới nước lạnh hơn mười phút đồng hồ, đến khi cả cơ thể run rẩy vì lạnh anh mới thất thần tắt nước đi. Người lạ nhỏ dựa lưng ở lối ra vào, cau mày mắng: "Tắm nước lạnh? Anh có ngốc không thế? Em cho anh tắm nước lạnh à?!". Người lạ lớn mỉm cười, trong mắt hiện lên nỗi bất lực không sao che giấu nổi: "Ừ, em cho anh.". Người lạ lớn mặc chiếc áo phông xanh, anh hơi bất ngờ khi vạt áo trùm qua mông. Anh không cả mặc quần chạy ra khỏi phòng tắm, bật đèn lên, vội vã kiểm tra vali quần áo. Trong vali chỉ có vài chiếc áo khoác là của anh, còn lại toàn bộ đều là của người lạ nhỏ, ngay cả tất và đồ lót cũng là của đối phương. Người lạ lớn bật cười, thu chân ngồi trên sàn, bên cạnh đống đồ thuộc về người lạ nhỏ. Anh nghĩ, ngày mai sẽ đem bỏ đi.
Hơn ba năm không liên lạc, lúc gọi lại là cả hai cùng gọi, tàn nhẫn dập tắt sự dũng cảm mà hai người chật vật lắm mới có được. Tiêu Chiến mặc áo của Vương Nhất Bác, ôm điện thoại trong lòng, mong nó rung lên, cũng sợ nó rung lên. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, đầu ong ong vì say rượu, nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, vừa nấc vừa kéo chăn trùm qua đỉnh đầu, lại sơ ý để hương thơm tấn công, là mùi nước giặt ngày xưa Tiêu Chiến dùng, là mùi xịt phòng ngày xưa Tiêu Chiến chọn, là mùi sữa tắm ngày xưa Tiêu Chiến mua, tất cả xâm lấn vào trí não cậu, khiến Vương Nhất Bác lại lần nữa kéo chăn xuống, cầm điện thoại lên, nhấn vào cuộc gọi nhỡ.
Tiếng chuông chờ vang lên, một hồi, hai hồi, rồi bốn năm hồi, đến khi Vương Nhất Bác nghĩ bản thân sẽ nhận lại câu thuê bao của tổng đài, cuộc gọi bất chợt được kết nối. Cậu vội vàng ấn điện thoại lên tai, muốn nghe động tĩnh ở đầu dây bên kia. Không nghe được lời chào hỏi, không nghe được câu hỏi thăm, Vương Nhất Bác mơ hồ nghe thấy âm thanh nức nở, giọng cậu run run, kìm nén sự chua xót trong lòng, cất lời:
- Sao anh chưa ngủ?
Không có ai đáp lại, Vương Nhất Bác lại nghe được tiếng khóc rõ ràng hơn.
- Anh ơi... Anh đừng khóc, em sai rồi. Anh đừng khóc...
Giống như ngày xưa, chỉ cần Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác sẽ lập tức nhận sai. Đó không phải hèn mọn, đó là ngoại lệ thương yêu chỉ dành cho Tiêu Chiến. Ngày chia tay, Tiêu Chiến không khóc, Vương Nhất Bác cũng không nhận sai; bởi vì hôm ấy, Tiêu Chiến không còn dám mong cầu sự dỗ dành.
- Vương Nhất Bác....
Tên của cậu nặng nề vang lên giữa những tiếng khóc xé lòng. Vương Nhất Bác cầm chắc điện thoại, cố gắng ngăn bản thân rơi nước mắt, cúi gằm mặt, dùng giọng điệu dịu dàng đã lâu không xuất hiện, theo bản năng vỗ về Tiêu Chiến:
- Ngoan, em tới đón anh.
Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối, sợ anh sẽ mắng cậu, nhưng người ở trong căn phòng 508 kia đêm nay đã sớm kiệt quệ, vùi mặt vào gối, lặng lẽ gật đầu.
Tiêu Chiến im lặng, chính là đồng ý. Vương Nhất Bác không mặc áo khoác, chân đi dép trong nhà, mang theo một thân đau nhức chạy trên vỉa hè, chạy đến tòa chung cư cách nhà 5 cây số. Cửa căn phòng 508 mở ra, gương mặt lấm lem nước mắt của Tiêu Chiến xuất hiện trong ánh đèn mờ nhạt, anh nhìn cậu, không nói gì, chỉ cắn môi tủi thân cúi đầu. Vương Nhất Bác chầm chậm xoa đầu anh như thói quen, dịu dàng nói:
- Ngoan, em về rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...