ღ_59

123 17 0
                                    

Năm ấy, ở Hoành Điếm có mưa rất lớn, mọi người trong đoàn đều chạy vào trong nhà lớn trú mưa, cùng nhau ăn uống, trò chuyện hoặc tranh thủ ngủ bù. Chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đứng trên tháp canh, Tiêu Chiến một tay nắm lấy ống tay áo vừa dài vừa rộng của Nhất Bác, một tay vươn ra ngoài mái hiên hứng nước mưa. Buổi tối có mưa, trời đã tối tăm lại càng thêm âm u, lạnh lẽo. Nhất Bác đứng cạnh anh, nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài kia, cũng nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tiêu Chiến, nhìn thấy anh thích thú những giọt nước nhảy nhót trong lòng bàn tay, một lần nữa bất giác bật cười.

Một tiếng sấm rền chạy từ phía sau đến, ngay sau đó, một chùm sét đánh xuống chân trời, tạo ra một tiếng nổ kinh hoàng. Đứng ở đây, Vương Nhất Bác cũng có thể nghe thấy tiếng vài người hét lên vì sợ. Cậu nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm trên mặt anh cứng lại, bàn tay cũng bất động trong màn mưa. Vương Nhất Bác như nhận ra điều gì đó vội vàng nắm lấy cổ tay anh kéo lại, người Tiêu Chiến vẫn cứng đờ, cậu có thể cảm thấy tay anh đang run lên rất khẽ.

- Anh Chiến...

Thêm một tiếng sấm rền kéo dài, đồng tử của Tiêu Chiến mở to, giống như bị dọa đến chết đứng rồi. Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, lập tức lấy hai tay bịt tai anh lại. Lúc bầu trời lóe sáng cùng với tiếng sét kinh động, Vương Nhất Bác cau mày nhắm mắt, Tiêu Chiến vẫn đờ đẫn chìm vào trong phần quá khứ ám ảnh nhiều năm về trước.

"Đàn ông con trai mà yếu đuối! Sấm sét thôi mà cũng hét toáng lên như bọn con gái! Cút đi, đừng chơi với bọn tao!"

"Cái thằng Chiến đấy á, nhát cáy vãi luôn, chúng mày đừng chơi với nó! Nó còn hay đọc sách với vẽ vời đấy, có khi ở nhà cũng giấu búp bê chơi rồi cũng nên!"

"Hahha!! Thằng bê đê! Thằng đàn bà!"

"Đánh chết nó đi! Làm xấu mặt đấng nam nhi! Đừng để cho thằng như nó đẻ trứng!"

- Không... Tôi không phải... Tôi không phải kẻ yếu đuối. Không phải... Không phải...

- Anh Chiến? Tiêu Chiến?!

Tiêu Chiến đột nhiên rơi nước mắt, Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn anh, cậu đứng sát lại gần anh, gọi tên anh. Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, anh ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, mím môi lắc đầu, run rẩy nói:

- Anh không phải kẻ yếu đuối... Anh không phải thằng đàn bà... Anh không phải...

- Anh không phải, Chiến, anh không phải người như thế. Ngoan, em ở đây rồi, không sao hết.

Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh, Tiêu Chiến nắm chặt thắt lưng của bạn nhỏ, rúc đầu vào lồng ngực Nhất Bác mà thút thít.

Ngày ấy, anh không được học ở ngôi trường tốt của tỉnh, rất nhiều đứa trẻ chỉ đến trường để chơi chứ chẳng để học. Khi ấy, con trai sẽ phải lớn tiếng cười đùa chửi mắng, một tuần phải đánh nhau vài ba lần mới được tính là con trai. Ban đầu chỉ là trêu đùa bình thường, nhưng kể từ buổi chiều mưa bão năm xưa, khi Tiêu Chiến hét lên và bịt tai run rẩy lúc có sấm sét, những ngày sau đi học của cậu đều chưa bao giờ suôn sẻ. Chúng đáng sợ đến mức, Tiêu Chiến năm tám tuổi đã từng nghĩ đến chuyện tự sát, những lời chửi rủa, miệt thị, những trận đòn vô cớ khiến cả thể chất và tinh thần của cậu bé chưa trưởng thành ấy đứng sát bên bờ vực sụp đổ. Nhưng bởi vì Tiêu Chiến sợ máu, sợ đau, nên cuối cùng vẫn không dám xuống tay, chỉ thu mình vào một góc phòng tối tăm rồi bật khóc nức nở trong đêm mưa tuôn xối xả ngoài cửa sổ.

Trải qua nhiều năm, Tiêu Chiến đã không còn hét lên hay bịt tai khi nghe thấy tiếng sấm sét, chỉ là thất thần vài phút, sau đó sẽ bình tĩnh lại. Nhưng bởi vì khung cảnh hồi nãy rất giống lần đó, cái lần Tiêu Chiến đứng ở lan can lầu 3 nghịch mưa, cái lần cậu bé tám tuổi với chiếc vòng cầu may đeo ở tay bị ấn nửa người trên lan can, ướt đầu tóc ướt nửa chiếc áo xanh, là lúc Tiêu Chiến mở to mắt nhìn chùm sét dữ tợn đánh xuống ngay sau trường cùng tiếng nổ như xé toạc không gian, cũng lần ấy, Tiêu Chiến sợ đến ngất đi, bị đám trẻ vứt ở hành lang, suýt chút nữa thì chết vì nhiễm lạnh.

- Chiến Chiến, sau này sẽ không để anh thấy sét nữa, sẽ không khiến anh phải sợ nữa...

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu anh, kéo anh vào sâu trong tháp canh. Hôm ấy, Tiêu Chiến không nhớ anh đã gật đầu hay nói lời đồng ý. Nhưng đến mãi sau này, khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy sấm sét không hề đáng sợ nữa. Vào những ngày mưa, Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh từ phía sau, máy phát nhạc trong nhà sẽ bật bài hát anh thích, rèm cửa sổ sát sàn cũng được kéo lại. Người bạn nhỏ đặt cằm trên vai anh, hỏi anh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hỏi anh có yêu Vương Nhất Bác không.

- Anh có yêu Vương Nhất Bác không?

- Anh đang nấu cơm cho người yêu anh nè!

- Hôn một cái!
______

- Anh có yêu Vương Nhất Bác không?

- Không yêu! Vương Nhất Bác không phải là người!

- Vậy em sẽ hôn anh, hôn cho đến khi anh yêu em thì thôi!

- Này này! Em đừng lại đây! Đừng có mà giở trò lưu manh! Á!!!

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ