Hai chiếc Hongqi nối đuôi nhau dừng lại trước cổng lớn Tiêu Gia. Thiếu gia độc nhất nhà họ Tiêu khẽ liếc về phía ấy, nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ đạo mạo bước xuống xe. Tất cả cánh cửa còn lại của hai chiếc xe cũng đồng loạt mở ra, năm người con trai của ông ta cùng lúc bước ra. Mọi người xung quanh đều không kìm được mà mở to đôi mắt trầm trồ, lời đồn về Vương gia quả nhiên là thật.
Tiêu Chiến đánh mắt nhìn qua một lượt, bọn họ đều mặc lễ phục màu đen, quả thực có chút đáng xem. Thế nhưng... xem rồi, lại thấy thật bẩn mắt.
- Thiếu gia, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Vị quản gia đã theo Tiêu Chiến hơn ba mươi năm kính cẩn cúi đầu. Anh dựa người vào ban công, nhìn ông già đang dẫn bầy con của mình ngạo nghễ bước vào sảnh Tiêu gia, bỗng nhiên có chút muốn cười. Khoé môi vừa kéo lên được một chút, Tiêu Chiến đã bắt ngay được ánh của một đứa con nhà họ Vương.
Một thân lễ phục đen dừng lại ở sân nhà họ Tiêu, khẽ ngẩng đầu, im lặng nhìn vị thiếu gia người người tôn sùng. Tiêu Chiến không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé môi vô thức kéo cao hơn.
- Thiếu gia, cậu út nhà họ Vương- Vương Nhất Bác, là đứa con được nhặt về năm cậu ta mười tám tuổi. Bởi vì ông Vương không thể sinh con được nữa. Mẹ cậu ta là kĩ nữ, địa vị của cậu ta trong nhà họ Vương rất thấp, nhưng hiện tại đã có hôn ước với nhị tiểu thư nhà họ Đinh.
Tiêu Chiến uyển chuyển lùi lại một bước, gập người đặt tay chống cằm trên lan can, vẫn luôn không rời mắt khỏi đứa con hoang đáng thương nhà họ Vương. Hắn ta nhìn anh, ánh mắt không hề giống kẻ khác - ngưỡng mộ, tham luyến, dục vọng... đều không có. Tiêu Chiến có chút tò mò, ánh mắt đó rốt cuộc hàm chứa điều gì. Mặc đong người qua lại đông như trẩy hội, Vương Nhất Bác vẫn im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, hoàn toàn không có chút phép tắc nào cả. Lẽ nào hắn ta không biết, chỉ cần một ánh mắt sai phạm, hắn cũng có khả năng bị bắn chết sao? Cúi đầu trước Tiêu gia là điều đầu tiên mà con cháu thế gia được học, chẳng lẽ hắn lại không?
Tiêu Chiến giơ ngón trỏ, ngoắc ngoắc về phía Vương Nhất Bác. Thế mà trong mắt hắn một tia dao động cũng không có, chỉ cúi đầu xuống rồi sải bước vào bên trong.
- Cậu ta! Đêm nay... không thể rời khỏi đây.
Quản gia bên cạnh cúi đầu, tỏ ý đã hiểu mệnh lệnh của anh.
- Nhị tiểu thư nhà họ Đinh, cưới về Tiêu gia.
Tiêu Chiến đứng dậy, châm một điếu thuốc. Phấn khích? Anh đang cảm thấy phấn khích sao? Nam nhân ở nơi này, vẫn có tên khiến anh cảm thấy phấn khích sao?
- Thiếu gia, bọn họ đã rất loạn rồi. Cậu vẫn muốn nạp thêm sao?
- Thối rữa rồi thì giữ lại làm gì?
Tiêu Chiến quay người dúi điếu thuốc mới cháy một ít xuống gạt tàn, phẩy tay bảo quản gia rời đi. Anh chỉnh lại lễ phục của mình, thong dong bước xuống bữa tiệc ồn ào và bẩn thỉu bên dưới.
À không... hôm nay có một thứ sạch sẽ rồi.
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, ánh sáng chói lòa chiếu lên người vị thiếu gia cao quý nhà họ Tiêu. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...