Ngày Tiêu Chiến nhận được tin Vương Nhất Bác ra nước ngoài, anh đã khóc cả một đêm, khóc hết lượng nước mắt đáng lẽ có thể dùng cả một đời. Bởi vì... người ta nói với anh Vương Nhất Bác sẽ không về nữa, cậu ấy sẽ định cư ở đó, lập gia đình ở đó, nói rằng Trung Quốc quá khó khăn, cậu ấy không chịu nổi, sang bên kia sẽ có người chống đỡ cho cậu ấy.
Tiêu Chiến là bạn thân của Vương Nhất Bác hơn hai mươi năm, chưa từng nghe thấy cậu nói có ý định sẽ rời bỏ nơi này, vì thế Tiêu Chiến đã an tâm mà giấu Vương Nhất Bác trong tim, an tâm dựa dẫm vào Vương Nhất Bác. Dù hai người chưa từng xác định quan hệ yêu đương, Vương Nhất Bác còn chưa từng nói cậu ấy không thích con gái, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn được chàng trai nhỏ hơn mình 3 tuổi ấy chiều chuộng, chăm sóc, dành cho anh những điều ngọt ngào nhất, nói với anh những điều thật lòng nhất.
_____
Khóc cả một đêm, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân trong gương, tự chế nhạo bản thân quá yếu đuối, còn bật cười thành tiếng, nói rằng:- Đi rồi thì tốt! Đi luôn đi! Tao cóc cần.
_____
- Alo!- Cô là ai?
- Tình một đêm của Sean.
- Sean?
Vương Nhất Bác cau mày, số điện thoại này là của Tiêu Chiến mà?
- Làm gì đấy?
- Sean, là số lạ.
- Cúp đi.
- TIÊU CHIẾN!
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng của Tiêu Chiến liền hét lên. Ba năm qua, anh rốt cuộc đã trở thành loại người gì thế này?
- Ồ, là cậu sao? Nhất Bác?
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, áp vào tai, trầm giọng ra lệnh với cô gái:
- Lên giường.
Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác trong lúc làm tình.
- Tiêu Chiến, anh sao thế?
- Vẫn ổn. Chả sao.
Tiêu Chiến ra giọng bất cần, chờ đợi Nhất Bác nói câu tiếp theo.
- Anh đâu phải thế này hả Tiêu Chiến?
- Mẹ, có một câu mà nói mãi. Nhanh lên.
Vương Nhất Bác bất lực, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn giao động nhịp tim tăng vọt, nấc nghẹn nói với anh:
- Tiêu Chiến... Sean. Nói yêu em, được không? Đêm nay, anh yêu em, được không?
Động tác của Tiêu Chiến thoáng dừng lại, rồi trở nên mãnh liệt hơn.
- Tôi hận cậu!
- Làm ơn đi mà, anh. Em chỉ cầu anh yêu em một đêm nay thôi...
- Tôi cũng đã từng cầu mong cậu sẽ thông báo với tôi trước khi cậu biến mất. Mẹ nó, hơn hai mươi năm bên nhau, cậu như bóng ma biến mất, bây giờ quay lại đòi tôi yêu cậu? Cậu điên à?
Vương Nhất Bác khóc, giao động tim trở nên hỗn loạn.
- Anh... Em xin lỗi. Nhưng chỉ cần đêm nay thôi...
- Thế còn những đêm khác thì sao?
- Anh ơi... Em đau lắm rồi. Em không qua nổi đêm nay đâu anh...
Vương Nhất Bác ho sặc sụa, ho ra một bãi máu đỏ. Nước mắt ướt nhèm gương mặt. Rời xa Tiêu Chiến... cậu cũng đâu sung sướng gì.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác nói ra hai chữ "đau lắm", Tiêu Chiến vô duyên vô cớ đạt đến cao trào.
- Đau lắm? Tại sao lại đau lắm?
- Anh Chiến... Nói yêu em đi được không?
- TẠI SAO LẠI ĐAU? NÓI MAU!
- Sắp chết rồi... Người em yêu làm tình với người khác... Em đau lắm...
- Yêu? Yêu tôi?
Đầu dây bên kia im lặng, giới hạn trong lòng Tiêu Chiến bị phá vỡ, trở về thành chàng trai sụp đổ của ba năm trước...
Điện thoại trượt khỏi tay, Vương Nhất Bác muốn đứng dậy để lấy, trước mắt dần trở nên mơ hồ, một sức nặng vô hình đè cậu xuống, khiến Vương Nhất Bác đến cánh tay cũng chẳng thể nhấc lên được.
- VƯƠNG NHẤT BÁC! TRẢ LỜI TÔI!
- TRẢ LỜI MAU LÊN!
Tiếng Tiêu Chiến vang ra từ loa điện thoại, Vương Nhất Bác nghe được, nhưng không trả lời được...
- Vương Nhất Bác... Xin em... Trả lời anh đi mà... Anh nhớ em lắm... Anh yêu em, yêu em mà... Vương Nhất Bác... Cứu anh với... Đừng xa anh nữa mà...
Nhịp tim trên máy kéo thành một đường thẳng dài. Tiếng tít chói tai vang lên, vang tới tận nơi Tiêu Chiến nằm...
Tuyết bắt đầu rơi. Sau màn mây dày đặc kia, bầu trời đón thêm một vì sao...
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...