Hate?

60 7 0
                                    

Paris lộng lẫy, xa hoa đến vô cùng.

Tiêu Chiến ghét Paris.

Nhưng Paris lại là điểm đến cuối cùng anh có thể tới, nói một cách khác, Tiêu Chiến đến đường cùng mới ở đây.

Tiêu Chiến có một căn hộ cao cấp nằm trên tầng mười tám trong khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố, một nơi cách li hoàn toàn vời âm thanh ồn ào của đường phố, với quá khứ và cả tương lai.

Cánh cửa mở ra, Tiêu Chiến bàng hoàng phát hiện tất cả đèn điện trong nhà đã bật lên tự lúc nào. Anh cam đoan bản thân đã tắt tất cả trước khi ra ngoài vào sáng nay, vậy tại sao chúng lại sáng chói khi đêm về?

Cánh cửa phòng ngủ mở toang, luồng khí lạnh từ bên trong tràn ra ngoài. Tiêu Chiến dè dặt bước lại gần. Đáng lẽ lúc này anh nên ngay lập tức rời khỏi phòng, bởi vì ở nơi này có thứ gì đó mà Tiêu Chiến không biết rõ, mà "sự tồn tại của những thứ mập mờ chính là một mối nguy hại cần diệt trừ".

Tiêu Chiến thận trọng nhìn vào trong. Bên cửa sổ, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác bò màu xanh quay lưng lại với anh. Hắn ta có mái tóc nhuộm màu trắng bạc, dáng vẻ ung dung uống cạn li rượu vang trên tay, giống như kẻ đột nhập vào nhà người khác là anh chứ không phải hắn.

- Ai?!

Tiêu Chiến lấy hết dũng khí hét về phía ấy. Hắn ta hẳn sớm đã phát giác ra sự xuất hiện của chủ nhà, thế nhưng ngày hôm nay, nếu không thể đòi lại thứ vốn dĩ nên thuộc về hắn, hắn cũng không định sẽ nguyên vẹn rời khỏi đây.

- Người yêu nhỏ, tôi tìm thấy anh rồi.

Sống lưng ớn lạnh, Tiêu Chiến vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt vị khách không mời mà đến.

- Vương... Nhất Bác?

- Ồ, thật may anh chưa quên tôi.

Vương Nhất Bác đặt li rượu vang đứng lửng lơ trên khung cửa sổ, từng bước chân khoan thai tiến về phía Tiêu Chiến. Chưa đợi anh kịp bỏ chạy, Vương Nhất Bác vươn tay bắt lấy eo anh, thô bạo ném anh lên giường.

- Em làm gì?! Bỏ tôi ra!

Tiêu Chiến liều mình giãy dụa, Vương Nhất Bác nở nụ cười nhàn nhạt như chế giễu, không nói tiếng nào dứt khoát xé toạc chiếc áo ba lỗ mặc bên trong của Tiêu Chiến. Một tay hắn siết chặt hai cổ tay anh, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể Tiêu Chiến, từ trán thẳng một đường xuống eo.

- Tiêu Chiến, anh còn nhớ năm tôi mười tám tuổi, anh đã nói gì không?

Anh căm giận nhìn hắn, cứng miệng nói:

- Tôi sớm đã phản bội nó rồi!

Vương Nhất Bác tăng lực siết cổ tay Tiêu Chiến, anh đau đớn cau mày, tiếng kêu đau còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã đột ngột buông anh ra. Hắn cười khẩy lùi lại, dường như đã đoán được câu trả lời của anh.

Vương Nhất Bác càng lùi càng sâu, cuối cùng hắn nhảy lên, ngồi cheo leo bên cửa sổ. Gió bên ngoài thổi lạnh buốt gò má, Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất sảng khoái.

Tiêu Chiến lồm cồm bò dậy, nhìn nửa người Vương Nhất Bác treo ngoài không trung, trái tim vô duyên vô cớ đập loạn trong lồng ngực.

- Tiêu Chiến, năm ấy anh vì mối thù của cha mẹ mà tiếp cận tôi. Tôi biết.

- Anh lợi dụng tôi để đẩy tập đoàn của ba mẹ tôi đến đường cùng, tôi tình nguyện.

- Tôi đã ngu ngốc mơ tưởng rằng khi anh rời đi sẽ đem tôi theo.

- Nhưng không sao, tôi tìm thấy anh rồi.

- Bây giờ tôi lại hỏi anh, anh cần tôi hay không?

Tiêu Chiến tiến về phía cửa sổ, hai chân dần run rẩy mất kiểm soát.

- Tôi... Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo rỗng tuếch, lặp lại câu hỏi:

- Cần? Hay không cần?

- Nhất Bác, tôi...

Hắn nhìn anh, nở một nụ cười kì quái, bàn tay giữ trên thành cửa sổ chậm rãi buông ra, cả người ngả hẳn về phía sau.

- Không!!!! Vương Nhất Bác!!!!

Tiêu Chiến phát điên lao về phía trước, dùng hết sức bình sinh vươn tay ra, nhưng thứ anh chụp được chỉ là sợi dây chuyền lạnh lẽo của hắn.

Vương Nhất Bác...

- Tiêu Chiến, tôi hỏi anh, cần hay không cần?

Tiêu Chiến giống như vừa được vớt về từ địa ngục, toàn thân run rẩy gục vào lòng hắn, một cánh tay Vương Nhất Bác bám vào thành cửa sổ trên đầu, hắn không có kiên nhẫn, hắn muốn ép anh, ép anh đưa ra câu trả lời mà hắn muốn.

- Tôi cần, Vương Nhất Bác... Em làm ơn... Tôi cần em!

- Xin em... Xin em đừng chết...

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến từ trên cửa sổ trượt xuống. Quy tắc vẫn là quy tắc, hắn sẽ chỉ thân mật khi Tiêu Chiến đồng ý, ngay cả khi bị dồn vào đường cùng.

- Hôn anh nhé?

Tiêu Chiến nắm chặt cổ áo hắn, nước mắt lăn dài trên gò má, khẽ gật đầu.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ