Chạy

200 22 3
                                    

- Vương Nhất Bác! Chạy!

Tiêu Chiến túm lấy tay Vương Nhất Bác, chạy xuyên qua những bụi cây rậm rạp đầy gai nhọn sau trường, chạy đến bên bờ tường cao hơn hai mét.

- Nhất Bác! Cậu để tớ qua trước, một lát cậu qua sau!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gật đầu. Hắn ôm đầu gối Tiêu Chiến, đưa cậu leo tường, trốn tiết. Lớp trưởng cùng học sinh cá biệt trốn tiết. Tiêu Chiến ở bên kia bờ tường, không đưa tay kéo Nhất Bác, cậu lè lưỡi, cười đắc ý:

- Cậu ở đó mà chịu phạt đi! Lêu lêu! Ai kêu cậu mách tội tớ không làm bài với cô, hại tớ phải viết bản kiểm điểm! Tên quỷ nhỏ nhen nhà cậu! Bác bảo vệ đuổi đến ngay thôi! Pai Pai!

Tiêu Chiến hí hửng nhảy xuống đường, một mạch chạy ra tiệm net đối diện, để mặc Vương Nhất Bác vừa bất lực vừa buồn cười đứng bên kia bờ tường. Cậu ta nói hắn nhỏ nhen, nhưng cậu ta lại chơi trò này, ai mới nhỏ nhen hơn chứ? Tường hai mét, Vương Nhất Bác bật một phát là qua, nhưng nếu Tiêu Chiến muốn thấy hắn bị phạt, vậy thì được thôi. Vương Nhất Bác tặc lưỡi, lấy kẹo mút trong túi áo, đứng dựa vào bờ tường bong tróc loang lổ, bình thản ăn kẹo, đợi bị phạt.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng giống Tiêu Chiến, ngồi ở phòng hội đồng viết bản kiểm điểm, nhưng so với thành tích học tập xuất sắc, mang về cho trường mấy cái giải thưởng lớn của hắn thì bản kiểm điểm này chẳng gây ảnh hưởng gì đến hắn. Hắn chỉ viết cho có thủ tục là được.

Giờ ra chơi, Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi ở cuối lớp, đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở. Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, đứng dựa vào cạnh cửa, nghiêng người nhòm vào lớp, bạn bè đã quá quen với việc cậu trốn tiết nên chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục chơi đùa. Tiêu Chiến hiếu kì nhìn đến chỗ Vương Nhất Bác, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhanh nhạy ngay lập tức bắt được cậu. Tiêu Chiến chột dạ cúi đầu, Vương Nhất Bác cũng không nhìn cậu nữa.

- Nè.

Một hộp băng cá nhân màu xanh lá được đặt xuống bàn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tỏ ra không tình nguyện, đứng cạnh chỗ hắn.

- Làm gì?

Vương Nhất Bác lật sách, không ngẩng đầu hỏi. Tiêu Chiến hất cằm về phía hắn, hơi bị ép trong miệng, chỉ phát ra vài tiếng ưm ưm bướng bỉnh. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, khó hiểu nhìn cậu. Tiêu Chiến bật ra tiếng thở dài, mở hộp băng cá nhân, lấy ra ba cái, kéo bàn tay đang giữ sách của Vương Nhất Bác, nghiêng qua xem một lượt.

- Làm gì?

- Làm mình làm mẩy, làm màu làm mè.

Tiêu Chiến hậm hực nói, bóc miếng chống dính ở băng cá nhân, dán lên mấy vết xước trên tay Vương Nhất Bác.

- Bị thương cũng không biết, nói ngốc lại tự ái!

- Cái đó cũng tính là vết thương?

Vương Nhất Bác thắc mắc, mấy vết xước bé tẹo teo do mấy cái gai gây ra cũng tính là bị thương? Hắn nhớ đến vết sẹo dài trên lưng, cái đó mới tính là bị thương.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ