"...Mãi cho đến khi sa vào đôi mắt thuần khiết của em, tôi mới nhận ra bản thân đã dơ bẩn đến nhường nào. Cả đời này của tôi chưa từng khẩn cầu người khác xem tôi là con người. Nhưng chỉ một lần này thôi, Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác tôi xin em, xin em thương hại sự hèn mọn của tôi, để tôi được cầu xin, cầu cho em quãng đời còn lại bình an cùng hạnh phúc.
Một đời tàn nhẫn nhìn con người như súc sinh, điều tôi hối hận nhất là khiến khóe mắt em ửng hồng, là tự tay bẻ gãy đôi cánh của em, là mặc em căm hận trói buộc em bên mình. Tôi không có lời nào để biện minh cho những tội ác tày trời của mình, cả đời này tôi chưa lần nào làm đúng, ngay cả yêu em cũng đã yêu sai. Đôi bàn tay của tôi tanh nồng mùi máu, đến lau nước mắt cho em cũng khiến mắt em đau xót, tôi chưa bao giờ hận mình như thế, chưa bao giờ muốn quay đầu làm người lương thiện như thế...
Nhưng tôi hiểu, Tiêu Chiến à, em nói đúng, tôi không có tư cách, không còn mặt mũi nào để làm như thế cả. Ngày đầu gặp em, tôi còn tưởng tôi vẫn còn duyên nợ với trần gian, lại không biết đối với em, gặp tôi chính là mối nghiệt duyên khiến em bị chà đạp đến nhục nhã.
Nhưng bé con của tôi, nghe lời tôi một lần này thôi, được không? Hãy nghe tôi, ném xác của tôi xuống biển, sau đó hãy trốn đi, trốn đi thật xa. Cầm theo tiền, hộ chiếu và những gì tôi đã chuẩn bị cho em, ngay lập tức lên máy bay, đi đi! Em tin tôi một lần này thôi, sau đó hãy quên tôi đi, được không em? Đừng ôm mãi thống hận trong lòng, đừng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, em dũng cảm lắm, ngoan cường lắm, Tiêu Chiến mà tôi biết là thế mà, phải không? Em sẽ không quên mình từng thế nào, phải không? Đừng chậm trễ một giây phút nào, thấy xác của tôi, bọn chúng sẽ không tìm em nữa, chúng sẽ cho rằng tôi đã kéo em chết chung. Tiêu Chiến, mau chạy đi! Cố Ngụy, đi đi!"
Tiêu Chiến ôm cái xác lạnh ngắt với những vết dao lỗ đạn vẫn còn đang rỉ máu, cầm quyển hộ chiếu trên tay, nhìn vào cái tên mới của mình: "Cố Ngụy". Cậu vừa lôi vừa kéo cái xác to lớn của Vương Nhất Bác đến bên mỏm đá, biển ào ạt trong đêm, sóng đánh vào vách đá tung bọt trắng xóa. Tiêu Chiến hít đầy lồng ngực cái mùi mặn mòi của biển cả cùng với cái lạnh lẽo đang ngập đầy không gian, đôi mắt xinh đẹp dường như sáng lên trong đêm đen sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã chết dưới chân. Vương Nhất Bác vượt qua mưa dao bão đạn đưa Tiêu Chiến đến nơi này, sau cùng cũng chỉ là muốn tìm cho mình một chỗ chết. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, lấy hộp kẹo dính máu trong túi quần của hắn, lại kéo đầu hắn gối lên đùi mình, thong thả ngồi hưởng thụ sự tự do đã lâu rồi mới có lại. Đã lâu rồi, kẹo chưa thơm ngọt như thế.
- Vương Nhất Bác, tôi hận anh chết đi được!
- Tôi hận anh lắm, anh vì sao lại tự nhiên thích tôi, làm cả đời sau của tôi chỉ có thể bị trói chặt vào anh.
- Nhưng tôi càng hận anh yêu tôi không đến nơi đến chốn, một tiếng yêu tôi, hai tiếng yêu tôi, sau cùng lại đuổi tôi đi.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Vương Nhất Bác, cười nhạt:
- Sao bảo xã hội đen các anh xem trọng nghĩa tình lắm? Hóa ra cũng chỉ đến thế!
- Nhưng thôi cũng được, coi như anh còn biết điều, còn biết đổi thân phận cho tôi, còn biết chắc chắn đám anh em kia của anh sẽ tìm đến tôi, vậy nên cất công chết một phen, để chúng tưởng anh với tôi cùng đồng quy vu tận.
- Yêu đương kiểu gì thật là, chết thì chết một mình đi, còn phải kéo tôi theo mới chịu! Xuống cùng anh lãnh phạt của địa ngục à? Cái thân tôi còm cõi, làm sao chịu nổi án phạt tày trời của anh?
Chân trời phía Đông ửng hồng, Tiêu Chiến nhặt nhạnh mấy viên đá lớn nhỏ xung quanh bỏ vào túi vải Vương Nhất Bác để lại, vừa nhặt vừa nói:
- Tôi cho anh chết không thấy xác! Cái xác xấu xí này của anh, tốt nhất đừng để người ta chụp được, đau mắt quá chịu không nổi đâu.
- Nào phải ai cũng như tôi, bị anh thuần phục, ngoan ngoãn ở trên tầng cao đợi anh về, hưởng thụ cảm giác được anh chiều chuộng... Nhưng anh dù sao cũng là muốn xác thân của tôi, tôi cho anh, chúng ta hòa!
- Tôi không còn trách anh vì sao lại trói buộc tôi ở đó, vì tôi hiểu rồi, nếu không phải ở trong phòng anh, tôi cũng sẽ chết ở trong một quán bar hoặc khách sạn nào đó, bị hiếp chết! Dù sao trước đó anh cũng là một bệnh nhân đáng thương, bắt tôi cũng không phải anh chủ đích ra tay, trách người phải trách đúng tội, tôi không hận anh chuyện đó.
Tiêu Chiến chật vật xách Vương Nhất Bác lên, buộc túi đá nặng trịch vào eo hắn, nói:
- Thôi thì chết cũng chết rồi, tôi lảm nhảm anh cũng không nghe được, Vương Nhất Bác, anh đợi tôi năm bảy phút, đừng có mà chạy loạn, tôi tìm không ra tôi đấm chết anh!
Tiêu Chiến ném xác Vương Nhất Bác xuống biển, nhưng lực nhảy không lớn, phần lưng bị đập vào mỏm đá bên dưới, cậu phỏng đoán cột sống nhất định đã gãy làm hai, làm ba mới có thể tạo ra cơn đau thống khổ nhường này.
Ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống mặt biển, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy những con sóng lấp lánh tới lui trên trời. Đột nhiên cậu lại thấy sợ, vội vã lần mò buộc thêm vài nút dây, đảm bảo bản thân sẽ không bị tuột khỏi Vương Nhất Bác. Nước biển mát mẻ thật dễ chịu, Tiêu Chiến tiện tay lau vết máu trên mặt hắn, nhìn gương mặt điển trai của hắn thêm một lần, rồi ấn đầu hắn vào lòng mình, chậm rãi nhắm mắt. Tiêu Chiến không biết biển sẽ đưa họ đi đâu, nhưng chỉ cần đừng bị bắt lại, ở bên Vương Nhất Bác, đi đâu cũng là nhà.
"Tự sát là tội xuống địa ngục. Anh nói anh phải đến địa ngục, tôi cũng không ngại tìm đến trói buộc anh. Anh yêu tôi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi! Kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...