Khoảng thời gian gần đây, Vương Nhất Bác ngủ nhiều hơn bình thường. Cậu rất dễ buồn ngủ, có thể vô thức gục xuống ở một nơi nào đó. Mỗi lần ngủ đều ngủ rất say, có lần cậu ở trong nhà tắm ngủ quên, khiến Tiêu Chiến phải phá cửa xông vào, làm vai lưng anh đều bầm tím. Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ về tình trạng của bản thân, nhưng mỗi lần suy nghĩ nhiều đầu sẽ đau không tả nổi, đau tới mức ép cậu phải kêu thành tiếng, hoạt động hô hấp cũng vì thế mà đình trệ.
Vương Nhất Bác không thể cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, khi nấu ăn cũng sẽ quên thứ này thứ kia, chỉ nấu mì thôi cũng làm nồi khét đáy. Vương Nhất Bác bất lực đến cùng cực, trốn ở phòng ngủ phụ đập phá đồ đạc, cậu bắt đầu khóc, đầu lại nhói lên.
Lúc Tiêu Chiến về, ngửi thấy mùi khét trong bếp liền chạy vào, không thấy Vương Nhất Bác liền vội vã đi tìm. Cuối cùng tìm thấy cậu nằm ngủ ở giữa đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng dành cho khách. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng, nước mắt không nén nổi mà chảy dài, không gian trước mắt đều tràn màu xám xịt.
- Không sao đâu, Nhất Bác. Em sẽ ổn thôi mà...
_____- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không đi cùng cậu hả?
- Em ấy đang ngủ rồi, tớ không nỡ đánh thức em ấy.
Tiêu Chiến cười cười đáp lại.
- Sướng thật đó nha, có người yêu lo cho từng miếng ăn giấc ngủ thế này!
Cậu bạn vui vẻ vỗ vai Tiêu Chiến, trong mắt anh lại thành Vương Nhất Bác đang ôm lấy mình.
_____- Này! Chồng cậu đâu?
- Em ấy ngủ rồi.
- Lại ngủ?
Đã là một tháng sau, vô tình gặp nhau, Tiêu Chiến cũng trả lời Vương Nhất Bác đang ngủ.
- Đi, tôi theo cậu về nhà, dạy dỗ thằng nhóc đó một trận!
- Không cần đâu mà!
- Đi, về đi, tớ bảo kê cậu, đừng lo.
Tiêu Chiến luống cuống chạy theo, vấp chân ngã xuống đất. Anh bỗng dưng bật khóc, khiến Lâm Lưu và mọi người đều bất ngờ. Hắn còn tưởng anh bị Vương Nhất Bác bạo hành, nhất quyết về nhà anh cho bằng được. Tiêu Chiến khóc thút thít mở cửa, Nhất Bác quả thực đang nằm trên giường, xoay lưng lại với bọn họ.
- Mặt trời lên đến mông rồi còn ngủ?! Dậy! Dậy ngay!
Lâm Lưu đá vào người Nhất Bác, nhưng mãi chẳng thấy cậu dậy. Tiêu Chiến vội nhào tới ôm lấy Nhất Bác, khóc lóc nói:
- Em ấy ngủ đủ rồi sẽ dậy, cậu đừng mắng em ấy!
- Ngủ đủ? Cậu ta ngủ bao lâu rồi?
- Em ấy mới ngủ một tháng thôi mà... Cậu đừng mắng em ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...