ღ_36

218 31 0
                                    

Tiêu Chiến ở cùng với một hồn ma. Anh không phải người có con mắt âm dương, ngoại trừ Vương Nhất Bác, anh không còn nhìn thấy ma quỷ nào nữa. Nhất Bác là một hồn ma trẻ, là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, giọng nói cũng rất dễ nghe, tính cách cũng khá tốt; chỉ có điều đôi khi sẽ hơi lầm lì khó bảo.

"Anh Chiến, ở đây đông người quá."

"Bảo em ở nhà thì không chịu, kiên quyết bám theo anh, giờ còn kêu ca gì?"

"Tại em không muốn xa anh chứ bộ."

Vương Nhất Bác tủi thân bĩu môi. Tiêu Chiến lén lút xoa lưng cậu, xuống nước dỗ dành.

"Được rồi, lát về xem phim với em được không?"

"Phim gì cơ?"

"Phim ma."

Mặt Vương Nhất Bác méo xệch, Tiêu Chiến lại vui vẻ bật cười.

"Không trêu em nữa, anh lên nhận giải đây!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ, anh có thể chạm vào cậu, cậu cũng có thể chạm vào anh, nhưng do Nhất Bác là linh hồn chỉ mình Tiêu Chiến thấy nên đôi khi hành động của Tiêu Chiến trong mắt người khác sẽ trở nên kì quặc và khác thường.

"Anh ơi, hoa giấy đẹp!"

Hai mắt Vương Nhất Bác sáng lên khi thấy những mảnh giấy bóng lấp lánh bay ngập không gian, cậu bắt chước Tiêu Chiến đưa tay đón lấy. Hoa giấy nằm trên tay anh, lại xuyên qua lòng bàn tay cậu. Sự hụt hẫng hiện lên trong ánh mắt, nụ cười trên môi cũng chợt tắt. Vương Nhất Bác lặng lẽ tan đi, không còn đứng cạnh anh nữa.

"Vương Nhất Bác, em chuyển kiếp đi."

"Nhưng em không muốn xa anh."

"Em ngốc quá! Anh rồi cũng sẽ chết. Nhưng anh không thể ở với em cả đời được."

"Vậy đợi lúc đó, em cùng anh chuyển kiếp."
___

Mỗi linh hồn đều có một khối tinh thể, dùng để chuyển kiếp làm người. Khối tinh thể được hình thành từ tình yêu thương và những điều tốt đẹp linh hồn đó làm khi còn ở thế gian. Nếu vật này mất đi, linh hồn cũng sẽ tan biến, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển kiếp.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trên bàn mổ, trong không khí có mùi máu tanh, có tiếng nói vội vã của bác sĩ. Cậu cảm nhận được dương khí của anh yếu dần, linh hồn đang chực chờ rời khỏi thân xác.

Sau lễ trao giải, Tiêu Chiến muốn tự mình lái xe về nhà, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái phụ trò chuyện với anh. Tiêu Chiến kể về những cảnh đẹp ở Châu Âu, kể về những bức tranh trưng bày trong triển lãm, kể về ước mơ trở thành một diễn viên thật giỏi, trở thành một người đàn ông thật tốt,... Anh cười rất vui, trong mắt lấp lánh niềm tin và hi vọng. Vương Nhất Bác ở cùng anh đã lâu, cậu đã thấy thế giới này tàn nhẫn với anh thế nào, cũng đã thấy anh dịu dàng với nó ra sao. Cậu chứng kiến mọi nỗ lực của Tiêu Chiến, tin vào tương lai rộng mở của anh.

- Em muốn trở thành con người, nhưng em không muốn là một đứa trẻ đối với anh. Em muốn em như bây giờ, đủ trưởng thành để anh có thể tâm sự cùng em.

- Vương Nhất Bác, anh rất vui khi gặp em. Nếu anh nói không buồn khi em rời đi thì là nói dối, nhưng anh vốn chỉ là người phàm, anh sẽ có những mối quan hệ khác, sẽ có thể sống để quên đi. Nhưng em thì khác. Nhất Bác, em chuyển kiếp đi, làm một con người, rồi em sẽ gặp thật nhiều người khác, nhất định sẽ tìm được một người giống như anh thôi. Chưa kể, sau khi chuyển kiếp rồi em cũng sẽ quên đi anh, mọi thứ đơn giản hơn rồi không phải sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh, trong mắt dường như có nước, giọng buồn buồn:

- Em không muốn quên anh... Tại vì em...

- CẨN THẬN!

Tiêu Chiến hét lên, nhào tới ôm chặt lấy Nhất Bác. Chiếc xe lập tức lộn nhào, tiếng cửa kính vỡ nát, tiếng va đập mạnh của sắt thép, tiếng bánh xe ma sát dội thẳng vào đại não của cậu.

Tiêu Chiến lịm đi, mặc Vương Nhất Bác run rẩy lay gọi. Tiếng xe cấp cứu inh ỏi. Người ta kéo anh ra, trên người anh găm đầy mảnh kính, quần áo cũng rách, máu nhỏ xuống đường. Vào thời khắc Tiêu Chiến nhìn thấy đèn pha chói mắt lao đến, anh đã không nhớ Nhất Bác là một linh hồn, điều duy nhất anh kịp nghĩ chỉ có ba chữ: "Vương Nhất Bác."

Nhịp tim trên máy kéo thành một đường thẳng băng, bác sĩ vội vã kích tim. Linh hồn của anh một nửa rời khỏi thân xác.

"Tiêu Chiến... Em phải đi rồi. Anh ở lại mạnh khỏe nhé?"

Giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt của một linh hồn, Vương Nhất Bác lôi ra khối tinh thể trong người, tiến đến bàn mổ, nhẹ nhàng đặt lên ngực Tiêu Chiến.

"Khoan đã! Em làm gì thế?"

Linh hồn của Tiêu Chiến hoảng hốt, cố gắng thoát xác nhưng không thành. Khối tinh thể của Vương Nhất Bác chầm chậm xuyên vào người anh, linh hồn cậu cũng dần tan thành những đốm nhỏ.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!!"

Linh hồn Tiêu Chiến hét lên, ngay sau đó liền bị xác hút lại.

"Tiêu Chiến... Đã sống thì phải sống cho đáng. Tương lai còn rộng mở, nếu vì một con ma mà chết thì quá lãng phí rồi... Coi như em trả ơn anh, cảm ơn anh đã yêu thương em. Tạm biệt anh."

Vương Nhất Bác cười, nước mắt màu đỏ rơi xuống, hóa thành giọt máu đọng trên mi anh.

"Kiếp sau... Em không còn kiếp sau để yêu anh nữa rồi..."

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ