Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi xuống ghế dựa, ngửa cổ thở dài một hơi.
- Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì rồi, ăn một chút đi ông chủ.
Tiêu Chiến lắc đầu, day day thái dương, nói:
- Anh không muốn ăn.
- Ăn 3+2 nhé?
Cô trợ lí nhỏ bình tĩnh hỏi, lục túi lấy bánh.
3+2...
- Ừm.
Tiêu Chiến nhận bánh từ tay trợ lí, anh cúi người chậm chạp bóc vỏ. Tiêu Chiến nhìn những chiếc bánh bên trong, chán nản nghĩ: "Trông thôi đã thấy khát nước.".
"Anh không ăn cơm? Còn lừa em?!"
Tiêu Chiến bất lực lắc đầu, miễn cưỡng ăn chút đồ ăn đầu tiên trong ngày. Vương Nhất Bác biết anh bỏ ăn, nhất định sẽ mắng anh một trận tơi bời.
- Hôm nay em ấy ở đâu thế?
Tiêu Chiến nuốt miếng bánh ứ nghẹn ở cổ họng, âm giọng nói ra khô khan đến khó nghe.
- Nhất Bác ở cùng thành phố với anh.
Trợ lí như một thói quen báo cáo cho Tiêu Chiến.
- Thế à? Đưa anh điện thoại.
Tiêu Chiến uống một ngụm nước, mở danh bạ gọi vào số điện thoại của Vương Nhất Bác.
- Anh muốn ở một mình.
Mọi người biết ý rời đi, để lại một mình Tiêu Chiến trong phòng trang điểm. Chuông điện thoại reo một hồi lâu, cuộc gọi kết thúc vì không có người nhận. Tiêu Chiến gọi thêm một cuộc, qua ba hồi chuông, cuối cùng cũng kết nối được. Anh áp điện thoại lên tai, nằm bò ra bàn trang điểm, mệt mỏi nhắm mắt:
- Cún con...
- Anh chưa tan làm sao?
- Anh đang tẩy trang, một lát nữa sẽ tan làm.
- Ừm.
Bầu không gian rơi vào im lặng, yên ắng đến mức Tiêu Chiến thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Ngay lúc Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên kia lại vang lên một giọng nói thật trầm, thật ấm áp, vỗ về trái tim anh:
- Em gửi địa chỉ khách sạn cho anh.
- Được, Nhất Bác.
- Đi đường an toàn.
- Anh biết rồi, yêu em.
- Ừm... nhớ anh.
Mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến ăn mặc kín mít bấm chuông căn phòng của Nhất Bác. Cánh cửa gần như ngay lập tức mở ra, mở ra trước cả khi tiếng ngân của chuông cửa kết thúc. Đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến chăm chú nhìn một Vương Nhất Bác đầu tóc không chỉnh tề, vươn tay ôm lấy eo anh, kéo anh vào căn phòng chỉ mờ mờ ánh đèn vàng. Vương Nhất Bác tháo mũ và khẩu trang của anh ném xuống đất, má mềm cọ vào gương mặt hơi lạnh của anh, áp sát vai anh. Vương Nhất Bác ôm anh rất chặt, giống như muốn khóa anh lại, giống như muốn đem anh khảm vào thân thể.
Tiêu Chiến hôn lên vai Vương Nhất Bác, mềm giọng:
- Mệt không?
- Dạ có.
- Anh cũng mệt, đói nữa...
Tiêu Chiến gục mặt lên vai bạn nhỏ, lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác ôm anh thật lâu, nước mắt rơi ướt vai áo anh mới chịu đưa anh về giường. Tiêu Chiến đã hơn ba mươi rồi, sao khi nằm trong vòng tay của bạn nhỏ kém sáu tuổi lại ngoan ngoãn, bé bỏng đến nhường này. Vương Nhất Bác đặt anh ngồi trên giường, cởi áo khoác của anh xong mới để anh nằm xuống, đắp chăn lên cho anh. Vương Nhất Bác vừa đứng dậy, Tiêu Chiến liền vươn tay túm lấy góc áo cậu, giọng mê man nói:
- Đừng đi... Nhất Bác đừng đi.
- Không đi... Em không đi.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán anh, vỗ nhẹ vào chăn dỗ dành Tiêu Chiến. Qua nhiều năm rồi, Tiêu Chiến đã quen với việc ngủ cùng Nhất Bác trên một chiếc giường, nếu có thể, dù là nửa đêm, anh vẫn sẽ dùng vài giờ đồng hồ tìm đến chỗ cậu. Sự nuông chiều của bạn nhỏ khiến anh ỷ lại, khiến Tiêu Chiến ham muốn.
Đêm ấy, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, dịu dàng vỗ về anh, đưa Tiêu Chiến vào giấc ngủ sâu. Anh rúc sâu vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy cậu, để hai chân Vương Nhất Bác kẹp lấy chân anh, để mùi hương của người thương bao bọc anh. Tiêu Chiến đã nhớ đến phát điên khoảnh khắc này, nhớ đến mức, ngay cả trong cơn mơ vội vã, anh cũng thấy bản thân được Bạn Nhỏ ôm trong lòng, dịu dàng dỗ anh ngủ.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, ngay từ lần đầu gặp đã yêu, qua nhiều năm rồi vẫn yêu. Nhưng qua nhiều năm rồi, bọn họ cũng chỉ còn là "từng yêu".
Ôm Tiêu Chiến trong lòng, Vương Nhất Bác biết ngày hôm nay người thương của cậu đã kiệt sức rồi. Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức, quên cả việc hai người họ đã chia tay, trong ý thức của anh chỉ còn lại khao khát đơn thuần nhất, chân thành nhất. Anh thực hiện mọi thứ trong sự thúc giục của một trái tim vụn vỡ cuộn trào nhớ mong.
Hai trái tim vụn vỡ tìm về nhau, qua đêm nay sẽ lại xa nhau. Lần xa cách này có thể dài một tháng, hai tháng, một năm, hoặc là một đời; Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác cũng không biết. Giới nghệ sĩ quá khắc nghiệt, tình yêu của họ không biết đối đầu thế nào, vậy nên mới đầu hàng, mới gục ngã, mới vỡ tan, mới mãi mãi không thể vẹn tròn như những tháng ngày xưa kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...