"Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến ở trên sân khấu cúi chào khán giả sau buổi diễn kịch, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên người một nam nhân... rất giống Vương Nhất Bác. Người đó đeo khẩu trang, ăn mặc khá kín đáo, ngồi ở hàng ghế khá xa, đối với một người chỉ có thể nhìn rõ vật ở khoảng cách chưa đến 30cm như Tiêu Chiến, anh cũng không dám khẳng định chắc chắn.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, Tiêu Chiến gấp đến mức không đợi diễn viên lui xuống đã chạy vào cánh gà.
"Nếu Vương Nhất Bác đến, em ấy nhất định sẽ đợi mình."
Đem theo niềm tin ấy, Tiêu Chiến vội vã hỏi trợ lí:
- Vương Nhất Bác ở đâu?!
- Nhất Bác? Em không thấy cậu ấy tới.
- Thực sự không tới sao?
Tiêu Chiến căng thẳng đợi câu trả lời, mồ hôi trên trán vã ra, trái tim treo lên trên cao. Người trợ lí lắc đầu, nhỏ giọng nói:
- Thực sự không tới. Anh Chiến, em biết anh lo lắng, nhưng Nhất Bác sẽ không sao đâu. Anh đừng kích động quá.
Tiêu Chiến chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, lặng lẽ trở về phòng thay quần áo và tẩy trang.
Đã hơn 10 ngày từ khi vụ drama chấn động của Vương Nhất Bác nổ ra, từ việc sử dụng quy tắc ngầm đến gián tiếp hại đồng nghiệp bị phong sát, Vương Nhất Bác trở thành đối tượng chỉ trích của toàn dân mạng, các hoạt động, sự kiện đều phải hủy bỏ, bản thân cậu cũng phải lánh đi. Bằng chứng đưa ra trông có vẻ rất đáng tin, thật đến mức nếu Tiêu Chiến không quen biết Vương Nhất Bác thì có lẽ anh đã tin rồi.
- Anh muốn trở về Bắc Kinh trong ngày mai! Toàn bộ lịch trình hoãn lại đi.
- Hoãn lại bao lâu?
- Đến khi anh mang được người về.
___
Tiêu Chiến dùng ba ngày ở Bắc Kinh, nhưng trái với mong chờ của anh- Vương Nhất Bác đã biến mất rồi, không ai biết cậu ấy đi đâu cả.Tiêu Chiến vô cùng sốt ruột, đã vòng quanh thành phố mấy lần, đến những nơi hai người từng đến, trong nhà luôn bật đèn đợi cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy Nhất Bác trở về. Nhắn tin, gọi điện, dùng định vị đều vô dụng.
- Nhất Bác, em rốt cuộc đã đi đâu chứ?
____"Phát hiện thi thể dạt vào bờ biển Fengxian. Thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất!"
"Theo khám nghiệm tử thi, cái xác vừa tìm thấy là của một nghệ sĩ dính drama rất lớn gần đây- Vương Nhất Bác."
"Theo dự đoán của cảnh sát, điểm xuất phát của nam nghệ sĩ là một bãi biển tại Thượng Hải."
_____
Ngày hôm ấy, người nam nhân quen thuộc kia thực sự là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không hề nhận lầm, chỉ là Vương Nhất Bác... vốn dĩ cũng không đến để tìm anh trò chuyện. Cậu chỉ muốn nhìn anh thêm một lần, để thỏa lòng nhung nhớ, để không phải hối tiếc. Vương Nhất Bác là người hiểu rõ nhất tình trạng hiện tại của cậu- thân bại danh liệt, không cách nào giãy dụa nổi. Không phải cậu làm thì sao chứ? Thân phận của cậu cũng chỉ là thú vui của đám lắm tiền nhiều của, có quyền có tiếng, chỉ cần bọn họ buồn chán thì sẽ ắt có người bị dìm chết. Nếu cậu đến tìm Tiêu Chiến, anh nhất định sẽ biết cậu muốn làm gì. Tiêu Chiến nhất định sẽ sống chết bám lấy cậu, thậm chí sẽ cùng cậu rơi xuống vực thẳm.
- Vương Nhất Bác... Em ác lắm.
Nước mắt của Tiêu Chiến rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Anh hít thở không thông, nhìn vào cái xác đã bị biến dạng đến kinh dị của Vương Nhất Bác, trái tim anh như bị bóp nghẹt, hai chân run rẩy tưởng như không thể chống trụ nổi.
- Nhất Bác... Em giết anh đi! Em dậy giết chết anh đi! Em bảo anh phải làm sao? Em cũng không nói với anh tiếng nào, cứ như vậy rời đi sao?
Tiêu Chiến gục xuống nền đất, khóc đến run rẩy, anh liên tục đấm vào ngực mình, dường như chỉ hận không thể lập tức tắt thở mà chết.
- Vương Nhất Bác... Tại sao lại là em? Tại sao lại không là anh? Tại sao nhất định phải là chúng ta? Tại sao?!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...