- Vương Nhất Bác...... Chúng ta... đừng chia tay được không?
- Cút!
Trên một vỉa hè tấp nập người qua lại tại Bắc Kinh hoa lệ, Vương Nhất Bác giật phắt tay khỏi tay Tiêu Chiến làm anh ngã ngửa trên mặt đất, mặc kệ gương mặt anh đã ướt đẫm nước mắt, hắn vẫn dứt khoát xoay lưng bỏ đi.
Người qua đường đều né Tiêu Chiến, nếu không phải khinh bỉ thì là không quan tâm. Đến khi bóng lưng hắn khuất sau ánh đèn chói mắt bên kia đường, anh mới run rẩy đứng dậy, lê từng bước về hướng ngược lại.
Vương Nhất Bác đi bộ thật xa, sau lại chạy thật nhanh về căn nhà nhỏ của hắn. Tiêu Chiến từng ở đây, họ từng hạnh phúc ở đây, trên tường là tranh của Tiêu Chiến, trên bàn là hoa Tiêu Chiến cắm, trong tủ lạnh là đồ Tiêu Chiến mua, quần áo là Tiêu Chiến gấp, đến cái vỏ gối, vỏ chăn cũng là Tiêu Chiến chọn. Trong nhà, đâu đâu cũng có hình bóng của Tiêu Chiến, nó khiến Vương Nhất Bác phát điên. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc. Sàn nhà sạch sẽ do Tiêu Chiến lau bây giờ ngổn ngang đồ đạc, mảnh vỡ.
- Tiêu Chiến! Anh khốn kiếp! Anh làm gì tôi cũng được, nhưng tại sao lại NGOẠI TÌNH? TẠI SAO LẠI LÊN GIƯỜNG VỚI KẺ KHÁC? ANH BỊ ĐIÊN RỒI SAO?
Hắn la hét ném vỡ tan bức ảnh chụp chung của anh và hắn vào ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau, ngồi gục giữa đống đổ nát mà bật khóc...
Tiêu Chiến lê thân thể đau nhức về căn trọ cũ, mở cánh cửa cũ kêu lên ken két, mùi bụi và mùi ẩm mốc xộc thằng vào mũi khiến anh khó chịu... Nơi này không có ấm áp của Nhất Bác, không có hương thơm của Nhất Bác...
Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ, lôi từ trong hộc tủ bụi bặm cuốn nhật kí cũ nát.
- Vương Nhất Bác... Xin lỗi em... Anh cũng chẳng muốn ta phải thế này đâu em... Chỉ là...một kẻ sắp chết dơ bẩn... không xứng cạnh em nữa rồi. À không, ngay từ đầu đã không xứng. Phải không em?
Trong căn phòng tối đen như mực, mọi âm thanh bị giữ lại bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng dịu dàng phủ xuống mặt đất, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng chiếu đến khoảng tối tăm này..
Chết rồi... Chết hết rồi...
Tiêu Chiến năm lần bảy lượt lỡ hẹn với hắn, ngày hắn tốt nghiệp anh không đến, ngày hắn nhận tháng lương đầu tiên mời anh đi ăn anh cũng không đến, ngày tân gia anh không đến, ngày kỉ niệm yêu nhau anh cũng không đến...
Lần hắn sốt cao đến lả đi, gọi anh anh cũng không tới...
Quá nhất chính là hắn phát hiện anh cùng gã đàn ông khác vào khách sạn, gã ta ôm eo anh, hôn lên má anh...
Vương Nhất Bác chết...
3 năm trước, Tiêu Chiến phát hiện bản thân mắc ung thu giai đoạn 3. Số tiền chạy chữa quá lớn... Anh sốc đến ngất đi... Hôm đó là lễ tốt nghiệp của Nhất Bác...
Vài tháng sau, gã giám độc bệnh viện nhìn trúng anh, dễ dàng chuốc thuốc rồi cưỡng bức anh... Hôm đó là ngày hắn nhận tháng lương đầu tiên...
Anh không muốn chết, anh cũng không muốn cậu thêm gánh nặng về tài chính, gã ta gửi clip đe dọa anh, ép anh đi tiếp khách sẽ có tiền chữa bệnh... Gã ta truy ra Nhất Bác, dùng cậu đe dọa anh... Đến bước đường cùng, Tiêu Chiến đồng ý...
Đêm hôm đó, anh cố gắng chạy nhanh hết mức bằng đôi chân đau đến run rẩy, càng sợ hãi hơn khi chỉ chậm vài phút thôi, anh sẽ mất hắn.
Số lần đi khách ngày một nhiều, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra... Hắn phát hiện rồi, còn bảo anh cút...
Vương Nhất Bác ghét anh rồi... Hắn không cần anh nữa...
Tiêu Chiến chết...
Hai con người sinh ra bình thường, đã từng sống một cuộc sống bình thường, một tình yêu hạnh phúc...
Nhưng cũng chỉ là "đã từng"...
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fiksi Penggemar" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...