Hai ngày này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng có lịch trình tại Bắc Kinh, không phải quay xuyên đêm, nên sau khi tan ca, điểm đến của hai người sẽ là ngôi nhà chung của cả hai.
Mười giờ tối, Tiêu Chiến tan làm, vừa bước một chân ra khỏi cửa liền thoáng khựng lại.
- Đông rồi.
Không làm xuyên đêm, nhưng mãi đến mười một rưỡi Vương Nhất Bác mới về đến nhà, vội đặt giày lên kệ rồi xách túi đồ chạy vào trong bếp, vì Tiêu Chiến đã nhắn tin cho cậu nói rằng anh sẽ nấu lẩu.
- Chiến ca! Em về...
Vương Nhất Bác chạy vào bếp nhưng không thấy anh đâu, liền lật đật chạy lên phòng ngủ.
Tiêu Chiến có lẽ mệt quá nên ngủ mất rồi...
Vương Nhất Bác thở dài, đặt túi đồ ăn vặt cậu mua cho anh lên kệ, nhẹ nhàng tháo áo khoác treo lên móc, đi tới ghém lại chăn cho anh. Tiêu Chiến ở nhà ngủ rất thoải mái, thi thoảng còn có chút tùy tiện gác chân lên người cậu, rồi lại hay trùm chăn quá đầu xong rúc sâu vào lòng cậu, cái đầu nhỏ của anh cứ cọ tới cọ lui, ra bộ làm nũng tỉ tê với cậu. Ở ngoài là đàn ông lịch lãm tuổi 30, mỗi lần về nhà với Vương Nhất Bác lại như thiếu niên tuổi 18.
Vương Nhất Bác yêu nhất chính là dáng vẻ chân thật, vô ưu vô lo này của anh.
Cậu cẩn thận mở tủ quần áo, tránh gây ra tiếng động lớn, lấy đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm. Trời lạnh rồi, bây giờ bên ngoài đang dưới 0 độ. Vương Nhất Bác thấy thân nhiệt có vẻ hơi thấp, nên vội vàng tắm cho xong rồi ra ngoài. Lúc mở cửa phòng tắm, đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi gật gù ở cuối giường, nghe tiếng động. anh ngước đôi mắt vẫn lơ mơ vì buồn ngủ, chầm chậm hỏi cậu:
- Em về sao không gọi anh dậy?
- Em làm anh tỉnh giấc sao?
Tiêu Chiến không nói gì, ném gấu bông sang bên, tiến đến chỗ cậu, mè nheo:
- Bế...
- Bế đi ngủ nhé?
- Hông...
Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, nói:
- Bế đi ăn...Ăn lẩu, anh nấu rồi...
- Bé còn chưa tỉnh ngủ thì sao mà ăn đây?
Vương Nhất Bác vòng tay qua eo anh, nhấc bổng Tiêu Chiến lên, để hai chân anh câu chặt lấy eo cậu, Tiêu Chiến chính là thích cảm giác được Vương Nhất Bác bế, ngày trước mới yêu còn ngại ngùng, chứ bây giờ mỗi lần gặp nhau anh sẽ lại đòi cậu bế anh, ở trong lòng Vương Nhất Bác thực rất thoải mái, rất an toàn.
- Em ăn tối chưa?
- Em chưa. Thế tối nay anh đã ăn chưa?
- Hưmm... Anh ăn rồi, ăn Oreo rồi...
- Có đói không?
- Đói...
- Vậy rửa mặt cho anh rồi đi ăn nhé?
- Ừm...
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến xuống giường, đi vào phòng tắm lấy khăn mặt. Cậu giữ cằm anh, dùng khăn nhẹ nhàng lau từ đôi mắt, hai má, rồi cả khuôn mặt hồng lên vì độ ấm của chiếc khăn. Tiêu Chiến ngoan ngoãn để cậu chăm sóc, rồi khi đã tỉnh táo hơn mấy phần thì Vương Nhất Bác đã bế anh xuống phòng ăn, cậu cẩn thận đặt anh xuống ghế, dịu dàng xoa đầu anh:
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...