- Tiêu Chiến, anh thích nhẫn cưới thế nào?
- Anh thích kiểu đơn giản chút, mặt trong khắc tên của bạn đời.
- Lễ cưới thì sao?
- Lễ cưới bên bờ biển, buổi đêm sẽ bắn pháo hoa!
- Trang phục thì sao?
- Anh muốn mặc vest trắng!
Sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, ánh trăng dịu nhẹ dập dìu theo từng cơn sóng nước, ánh sao trên cao lấp lánh trong đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai anh, mỉm cười:
- Đúng là anh Chiến của em, đáng yêu thật ý!
- Em lại trêu anh! Mà sao em lại đột nhiên hỏi chuyện này?
- Chỉ là tự nhiên tò mò thôi, không biết anh Chiến trong ngày cưới sẽ đẹp thế nào.
- Em thật là, lúc nào cũng tùy hứng như vậy.
Tiêu Chiến xoa mái tóc dài của Vương Nhất Bác, nhìn xa xăm phía đại dương sâu thẳm, nghe tiếng thở thật khẽ của bạn nhỏ kề cạnh, nắm một vạn hạt cát trong bàn tay, rồi lại để chúng kéo nhau chảy qua kẽ ngón tay. Tiêu Chiến dựa đầu lên tóc bạn nhỏ, thì thầm:
- Vậy thì Vương Nhất Bác, em muốn lễ cưới thế nào?
- Lễ cưới của em chỉ cần có người em yêu là đủ rồi, vạn điều đẹp đẽ đều là người em yêu, em không đòi hỏi gì hơn cả.
- Vậy em tìm được người đó chưa?
- Dạ, tìm được rồi. Còn anh thì sao?
- Anh cũng tìm được rồi.
Vương Nhất Bác im lặng, trượt người xuống gối đầu lên đùi Tiêu Chiến. Anh xoa đầu Nhất Bác, lại nắm lấy vai cậu, lặng lẽ mỉm cười. Vương Nhất Bác nhìn sóng biển đuổi theo bờ cát, lại nhìn mặt trăng đang dịu dàng trên cao, nhìn ánh sao lấp lánh trong đôi mắt đượm buồn của Tiêu Chiến. Cậu nắm tay anh, ôm trong lòng, thủ thỉ:
- Anh Chiến phải thật hạnh phúc nhé? Có lẽ em... sẽ không thể nhìn thấy anh trong bộ vest trắng ngày anh thành hôn, có lẽ em cũng sẽ chẳng thể thấy pháo hoa rực rỡ trên biển đêm, có lẽ... em cũng sẽ chẳng nhìn thấy dáng vẻ người em yêu cùng em bước vào lễ đường. Có lẽ... em cũng sẽ mãi chẳng là chú rể của ai cả. Tiêu Chiến, ngày mai em sẽ rời đi, em sẽ nhớ anh lắm, thật đấy. Dù sao thì... cũng chúc anh trăm năm hạnh phúc, một đời bình an. Em... xa rồi vẫn sẽ thương anh.
Nước mắt lặng lẽ đong đầy nơi đôi mắt trong veo của đứa nhỏ, Vương Nhất Bác nở nụ cười hồn nhiên tựa thiếu niên tuổi mười bảy, nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Tuổi mười bảy, Vương Nhất Bác nằm trên đùi Tiêu Chiến, cũng ở bên bờ biển, cũng nhìn thấy ánh sao lấp lánh trong mắt anh, chỉ là ngày ấy, Vương Nhất Bác có tư cách để mạnh dạn nói yêu anh, bây giờ thì không còn nữa rồi...
"Hai mươi bảy tuổi, em chỉ dám thương anh thôi, không yêu anh được nữa, anh đừng giận em, anh nhé?"
Đêm ấy, bờ biển đột nhiên đổ mưa, mây đen che lấp ánh trăng, dập tắt những vì sao, khiến sóng biển ầm ầm thét gào. Đêm ấy, có hai chàng trai bật khóc thảm thiết, ôm lấy nhau mà khóc, khóc trong màn mưa xối xả, khóc trong cái lạnh đến thấu xương. Tình yêu của họ, cứ như vậy mà kết thúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...