Chương 2: Ngọt như em ấy

2.2K 106 27
                                    


Trần Huy lại tiếp tục đi nhặt đèn pin lên. Rồi bước nhanh đến phía người được gọi là Gia Bảo kia. Cậu nhóc có vẻ khá nhút nhát, thấy hắn hùng hổ tiến đến thì nhích một bước nấp nửa người phía sau lưng thằng Tùng.

Hắn nhíu mày, khẽ kéo khuỷu tay cậu lôi ra rồi cầm đèn pin soi lên cái trán sưng u một cục bự chà bá lửa kia. Thực sự nói không ngoa đâu, đúng là một cục màu đỏ bự chà bá, vậy mà không khóc.

Gia Bảo thấy Trần Huy ghé sát vào trán mình, làn hơi thở mát nhè nhẹ thổi quét qua làm cậu nhịn không được run rẩy lông mi. Cậu không dám ngước lên nhìn hắn, không biết vị đại ca này tính khí có khó chịu hay không nhưng thấy mọi người đều có vẻ sợ hắn vì vậy cậu cũng nên sợ hắn, đúng không?

Đang suy nghĩ miên man thì trên đầu truyền tới giọng nói trầm ấm của kẻ gây tội:"đau nhiều không?"

Hơi ngước mắt nhìn lên hắn rồi rất nhanh lại cụp xuống. Sợ hết hồn đi. Xém nữa là đụng mặt hắn rồi. Dù trời tối nhưng đứng sát thế này không hiểu sao cậu hơi thấy ngại nên nhón chân bước lui về sau một chút rồi lắc đầu.

Trần Huy cảm thấy mình gây hoạ thật rồi. Em bé này còn bé xíu đi. Gì mà học chung lớp hắn chứ. Xem chừng còn thấp hơn hắn cả cái đầu. Ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt non mịn càng làm cục đỏ trở nên nổi bật, hàng mi rung rinh, chắc là đau lắm. Vừa hỏi thăm cậu, tay vừa định xoa xoa cục u thì cậu đã giật mình lùi lại lắc đầu nguầy nguậy rồi. Ai da. Ghét mình rồi!

Trần Huy quay lại nói Tùng:"hay mày dẫn em mày về đi. Bữa sau khỏi rồi bọn tao dẫn đi tiếp?"

Tùng nhìn nhìn Gia Bảo:"hay là mình về nhà? Bữa sau anh dẫn mày đi tiếp!"

Chỉ thấy cậu nhóc mím mím môi, lại lắc lắc đầu.

Thật kiệm lời.

"Em mày ít nói vậy?" Suýt nữa thì cái tính thẳng toẹt của hắn đã hỏi thành 'em mày không biết nói à' rồi.

Tùng nhanh nhảu đáp:"tại chưa quen thôi. Thân rồi nói nhiều lắm." Lại quay về phía Gia Bảo xác nhận:"nhỉ?"

Gia Bảo gật gật đầu cười hì hì.

Cười xinh như hoa.

"Thôi vậy. Đi! Đau thì phải kêu lên nha!" Trần Huy rời ánh mắt.

Nói xong tự mình dẫn đoàn đi về phía trước. Đi được vài bước lại quay về phía sau nắm khuỷ tay Gia Bảo kéo lên đi sát mình, dặn dò:"em mới tới không biết đường, đừng lẽo đẽo ở cuối nữa, đi cạnh anh này."

Mỹ Kỳ nghe vậy cũng vui vẻ chạy lên:"em em cũng đi cùng đại đại ca."

Hắn cười cười:"ừ, nhớ để ý Gia Bảo nha!"

Qua một hồi náo loạn trời cũng không còn tối đen như mực nữa, dù không dùng đèn cũng có thể lờ mờ nhìn rõ bóng cây ngọn cỏ. Trần Huy cùng Thạch dẫn cả đám băng qua lô cà phê này lại vượt hàng rào dâm bụt băng qua lô cà phê khác. Cuối cùng cũng dừng chân tại một gốc cây. Trần Huy yêu cầu mọi người giữ yên lặng, còn mình và Thạch thì chuẩn bị thi triển tài năng.

Lâm, Tùng, Mỹ Kỳ cùng Gia Bảo đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Thực ra là nhìn Trần Huy và Thạch đang vắt giò phía trên cây. Thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng "lộp bộp, lộp bộp" chính là tiếng chùm nhãn rớt vào trong bao mà Tùng và Lâm đang ở dưới hứng.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ