Một mùa én liệng chao nghiêng lại tới, Trần Huy và Gia Bảo mặc áo cặp màu đỏ rực rỡ giống y như nhau để đi chụp hình Hàn Quốc làm kỷ niệm.
Đây là lần đầu tiên Gia Bảo thấy anh nhà hắn mặc màu nổi thế này nên cứ nhìn mãi không rời mắt được.
Trần Huy cũng không ngại, khoé miệng lúc nào cũng cong cong ôn hoà, còn vô tư xoay một vòng cho nhóc con ngắm đã.
Gia Bảo lắc lư cánh tay hắn, chu môi nói: "Anh đẹp trai quá à~"
Trần Huy bật cười, "Ừ, đẹp, nhưng không đẹp bằng em. Em xem, da em trắng bóc, mặc màu đỏ lên nhìn sáng trưng. Nãy giờ ai cũng ngoái lại nhìn."
Gia Bảo tủm tỉm cười. Cậu biết, thực ra người ta nhìn là do thấy hai thanh niên mặc đồ giống nhau mà còn chơi trội chói loá cả một góc đường, có khi còn thấy giống cột đèn đỏ ấy chứ.
Năm nay cậu sẽ về nhà ăn Tết với mẹ nên muốn Trần Huy cùng mặc đẹp đi dạo loanh quanh thị trấn một vòng. Cứ coi như là đón Tết cùng hắn trước.
Ngày trước Gia Bảo kể, mẹ cậu bảo mặc màu đỏ vào ngày đầu tiên thì cả năm sẽ gặp may mắn. Nhưng Trần Huy cười xoà, trước giờ hắn chưa từng mê tín, mặc màu đen sẽ không quyết định được cuộc đời của hắn tươi sáng hay tăm tối. Còn trêu ghẹo: "Anh mặc đồ đen mà vẫn may mắn gặp được em đấy thôi." Gia Bảo thấy hắn nói đúng. Như cậu lúc nào cũng ăn mặc tươi sáng mà mười mấy năm sống lầm lũi, có thời gian còn quên mất cả cách cười lên như thế nào.
Cứ ngỡ phải năn nỉ hồi lâu vì trước nay hắn chưa từng mặc màu khác ngoài màu đen đi chơi, kể cả mùng 1 năm ngoái cũng thế, đều là một cây đen sì sì. Thế mà cậu vừa gợi ý nửa chừng thì hắn gật đầu cái rụp, nhanh chóng đáp ứng.
Hắn nói, "Màu nào em thích thì anh cũng thích."
Không phải Trần Huy cưng chiều nói cho cậu vui mà sự thực chính là như vậy. Tình yêu đã dần thay đổi con người hắn rồi. Giống như việc hắn từng nhấn mạnh với cậu rằng hắn không có gu, sau khi quen Gia Bảo thì cậu chính là gu của hắn, là người mà hắn muốn bảo bọc, yêu thương cả một đời này. À không, vài đời, vài kiếp, luân hồi mãi mãi đều được kết duyên với cậu thì càng tốt.
Hai người đang đứng mua kẹo kéo thì nghe tiếng gọi, "Bảo ơi!"
Giọng quen cực, là tiếng của lớp trưởng.
Nhưng tại sao lại gọi Gia Bảo?
Hai người cùng quay lại nhưng Trần Huy tiến lên nửa bước, đứng chắn trước người cậu.
"Chuyện gì?" Hắn hỏi với giọng điệu không vui, sợ lại đến gây chuyện nữa.
Gia Bảo nhíu mày, khẽ giật lưng áo hắn một chút. Cậu không phải tuýp người thảo mai gì cho cam nhưng lớp trưởng trước nay chưa từng làm chuyện gì động chạm đến cậu, tính tình lại còn hoà đồng dễ thương, đầu năm ngoái còn vì cậu là học sinh mới mà chủ động nói rất nhiều giới thiệu sơ lược về lớp nữa. Nếu chỉ vì chuyện bạn ấy toan tính ngã vào lòng Trần Huy mà Gia Bảo sinh ra lòng căm thù thì chính cậu mới là con người tính toán, nhỏ mọn. Nói thật, nếu cậu có người mình thích cuồng nhiệt thì cũng sẽ ngày đêm nghĩ kế để theo đuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
Tiểu Thuyết ChungThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...