Lúc môi cậu mấp máy, phả hơi bên cổ hắn, trong lòng Trần Huy căng thẳng cực kì, chỉ sợ cậu nói ra mấy câu kinh thiên động địa kiểu như 'hay là mình chia tay đi, em nghĩ chúng ta nên tách ra sống riêng' kì quái gì đó. Miệng hắn nói liến thoắng vậy chứ trong lòng cũng rối rắm vô cùng, chỉ sợ không giữ nổi người mình thương. Nhưng nghe được câu nhớ nhung này từ cậu, đúng là trên cả bất ngờ. Ngoài sự mong đợi của hắn. Trần Huy hiểu nhóc con nói nhớ mình không phải vì do hắn vừa ra ngoài mấy phút kia mà nhớ đâu, nhưng nói thật, hắn hiện tại không biết trong lòng cậu nghĩ gì. Nhưng hắn dám cá trăm phần trăm ngay lúc này cậu cần hắn, cậu muốn hắn.
Trần Huy chậm rãi dẫn dắt, hắn cười nhẹ bên tai cậu: "anh vừa ra ngoài có chút xíu mà đã nhớ rồi à? Vậy mà còn đòi tách ra. Thế này nửa đêm nhớ anh nằm khóc hu hu thì phải làm sao bây giờ?"
Gia Bảo vùi mặt vào bên vai hắn, nói một câu gì đó bằng giọng mũi, lại còn hơi được hơi mất, ngoài hai từ 'anh, em' thì thú thực hắn không nghe rõ cậu vừa thì thầm gì cả. Trần Huy muốn nhổm dậy để cậu nói cho rõ ràng hơn, phần nhiều vẫn vì sợ đè cậu đau. Nhưng Gia Bảo lại lắc đầu nguầy nguậy, nói mãi rằng không muốn hắn nhìn thấy mặt. Trần Huy cũng hết cách, bèn luồn cánh tay vòng xuống lưng cậu, lật người nằm nghiêng, ôm người nhét vào lòng mình.
Hắn ôm sau gáy ấn đầu cậu xuống khuôn ngực trần của mình, dỗ dành: "nằm như này đỡ đè đau em."
"Em không đau."
"Ừ. Em là mạnh nhất rồi. Nhưng anh đau. Nãy giờ chống cái đùi muốn chuột rút luôn." Trần Huy chọc ghẹo cậu: "không tin em sờ xem. Cứng ngắc rồi." Vừa nói vừa kéo tay mềm trượt xuống dưới.
Vốn là muốn kéo xuống đùi thật, nhưng đến giữa đường ngứa ngáy không nhịn được, lại nhét tay cậu vào quần mình. Tính trêu chọc một chút, tưởng Gia Bảo sẽ giật mình rút tay ra rồi đánh hắn một cái, ai ngờ cậu chịu để tay nằm đó, còn nắm lấy, còn chuyển động.
Trần Huy nhớ rõ cậu không muốn làm, liền nắm cổ tay kéo ra đặt lên hông mình, nói: "giỡn với em mà. Vậy giờ nói cho anh biết, tại sao không muốn ở với anh nữa? Nói nhớ anh mà lại muốn rời xa anh sao?"
Gia Bảo lí nhí nói: "anh không thương em."
Trần Huy giật mình sửng sốt, không kiểm soát được giọng, hỏi lớn: "cái gì! Ai? Ai không thương em cơ?" Hắn phải kiềm chế lắm mới không thốt lên tiếng chửi tục nào đấy! Trần Huy vuốt ve tóc cậu, hạ giọng dỗ: "bậy nào! Anh thương em nhất trần đời luôn rồi. Ai nói với em anh không thương em nào? Anh bẻ chân nó luôn."
"Em nói."
"..."
May mà tâm trạng Gia Bảo đang không tốt, không có tâm tình đùa giỡn. Cậu vùi sâu khuôn mặt dán chặt vào ngực hắn, nói tiếp: "em biết anh không thích em bây giờ, chính em cũng ghét bản thân mình bây giờ..."
"Ai nói bây giờ anh không thích em." Trần Huy cảm thấy nhóc con thực sự không ổn rồi, sợ cậu rối rắm lại thành bệnh tâm lý bèn đánh gãy lời: "em đừng suy nghĩ linh tinh. Em như thế nào anh cũng thích, bây giờ thích, hôm qua cũng thích, ngày mai lại càng thích! Có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, đừng chịu đựng một mình. Em cứ thế này anh càng thấy mình bất lực, vô dụng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...