Chương 6: Muốn người có người

1K 72 10
                                    

Ở một nơi cách đó không xa, Gia Bảo cảm thấy mình đánh giá cao bản thân quá rồi.

Con đường mòn ngày một lạ lẫm, Gia Bảo càng đi vào sâu càng chắc chắn mình chưa đi qua nơi này bao giờ. Ban đầu gần trường nhà cửa san sát nhưng rẽ vào đường nhỏ để trở về thì càng đi càng không thấy một căn nhà nào. Gần trưa trời nắng như đổ lửa, ngoài đường không có một bóng người nào để hỏi. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay vẫn là từ bỏ việc gọi về nhà bác hỏi đường vì lo anh họ sẽ bị chửi. Bác gái cưng chiều cậu vô tội vạ, bác trai thì... haiz thôi đừng nói tới.

Gia Bảo mệt rã rời, ban đầu kiếm cớ lấy lý do say nắng để chuồn về ai ngờ bây giờ ứng nghiệm thật. Cuộc sống này đúng không dễ dàng gì. Tất cả là tại cái tên xấu xa kia. Người gì đâu mặt xấu, tính tình cũng xấu. Hừ.

"Gia Bảo!"

Cậu đang chống nạnh hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà ai đó thì lại nghe thấy tiếng cực quen thuộc gọi mình từ đằng sau. Đúng là say nắng không nhẹ. Đầu choáng, mắt hoa, giờ tới tai cũng sinh ra ảo giác rồi. Hèn chi trên tivi nói nhiều người đi lạc trên sa mạc sẽ nhìn thấy thác nước rồi chết dần chết mòn vì đi mãi đi mãi cuối cùng không có nguồn nước nào cả. Cứ miên man nghĩ cho tới khi có người cầm khuỷu tay kéo cậu xoay người lại.

"Sao em lại đứng đây?" Người đó sốt sắng hỏi.

"..."

"Em sao vậy? Nóng quá!" Người đó kéo cậu vào gốc cây đưa tay sờ sờ trán cậu lại lấy tay lau lau mồ hôi cho cậu.

"..."

Trần Huy chạy ra giỏ xe lấy bình nước vào mở nắp đưa Gia Bảo:"em uống đi."

"..." Đúng là ảo giác thật rồi. Muốn nước có nước. Muốn người có người.

Thấy nhóc con đờ đẫn nhìn mình chắc bị say nắng tới choáng đi. Trần Huy đưa chai nước lại kề bên môi cậu nhẹ nhàng rót xuống. Thấy hầu kết cậu nhấp nhô nuốt xuống vài cái mới thoáng yên tâm.

"Anh Huy?" Gia Bảo tỉnh táo lại đôi chút quay sang hỏi.

"Ừ" Trần Huy nhẹ nhàng trả lời.

"Anh Huy?" Cậu lặp lại.

"Ừ. Anh đây!" Hắn ôn nhu nhìn cậu.

Cậu cầm lấy chai nước tự mình uống một hơi dài hỏi:"sao anh lại ở đây?"

"Anh đi tìm em mà!" Hắn cúi xuống gỡ mấy hạt cỏ dại dính nơi gấu quần Gia Bảo.

Gia Bảo sửng sốt khẽ liếc qua nhìn đôi mắt đen láy trong suốt kia chỉ thấy in hình ảnh ngược của chính mình. Cậu quay đầu đi hỏi tiếp:"tìm em làm gì?"

Trần Huy không đáp mà hỏi ngược lại:"sao em lại ở đây?"

"Về nhà." Gia Bảo nói không chớp mắt.

Nhóc con này rẽ nhầm đường về nhà rồi, đáng lẽ từ trường ra nên rẽ phải khúc trên nhưng em ấy lại rẽ khúc dưới. Trần Huy hơi buồn cười, cũng không vạch trần cậu. Hắn đứng dậy chìa tay ra nói:"đi thôi! Anh đưa em về."

Gia Bảo liếc nhìn tay Trần Huy rồi tự mình vịn thân cây đứng dậy đi ra phía xe. Hắn lắc đầu cười cười bước theo sau.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ