Chương 75: Nhớ anh

1.4K 34 1
                                    

Bây giờ trong nhà chỉ còn mình Trần Huy, Gia Bảo và Smile ở. Mẹ Huy cuối cùng cũng chịu dọn đến căn nhà của thầy Trung ở trên trấn để tiện bề chăm sóc. Gọi là tách ra nhưng hai bên cũng gần nhau, hầu như ngày nào cũng lui tới.

Tháng ngày trôi qua êm đềm, đẹp đẽ.

Ít nhất là trong mắt Trần Huy cảm thấy như vậy. Sáng thức dậy có người yêu trắng mềm rúc trong lòng mình, ban ngày dính nhau quấn quýt như cá với nước, đến tối cũng ấp ôm vỗ về không rời nửa tấc. Đôi khi hắn cũng phải tấm tắc mà thốt lên trong lòng hai chữ "viên mãn". Đúng như những gì hắn từng tưởng tượng ra tương lai sau này của mình, y như cặp vợ chồng hạnh phúc vậy. Nhưng những gì đẹp quá thường tan nhanh. Hoa nở rực rỡ mau chóng phai tàn.

Gia Bảo cầm cổ tay của Trần Huy, ngăn chặn hắn sờ soạng bụng mình, cậu nhỏ nhẹ nói: "em không muốn."

Trần Huy luôn tôn trọng Gia Bảo, hơn một tháng nay nhiều lần cố tiến tới nhưng đều bị cậu từ chối nên hắn cũng không gượng ép. Hắn cho rằng cậu đau khó chịu, mặc cho Gia Bảo nói "không phải" nhưng vẫn lo cho cậu, dù sao nơi đó cũng không phải sinh ra để làm chuyện này, nên cũng thôi. Tiết chế lại cũng tốt mà. Trần Huy đáp ứng, kéo áo ngủ mỏng manh của Gia Bảo kín lại rồi ôm vào lòng. Cũng đã lâu lắm rồi Gia Bảo không còn trần như nhộng quấn lấy hắn nữa, có lẽ sợ tiếp xúc da thịt cận kề hắn sẽ không kiềm được.

Lông mi Gia Bảo chớp liên hồi, gãi nhẹ lên cần cổ Trần Huy. Hắn kéo bàn tay cậu lên, chạm nhẹ môi lên đầu ngón tay Gia Bảo, cậu rụt tay lại, lần này rút hẳn về bên kia, không đặt lên ngực hắn nữa. Trần Huy cũng chẳng để ý nhiều, lim dim vào giấc. Nửa đêm khát nước tỉnh dậy không thấy ai bên cạnh, Trần Huy hốt hoảng giây lát, sau thấy ánh đèn nhỏ le lói bên bàn học mới yên tâm.

Hắn vừa ngáp vừa hỏi: "em không ngủ được à?" Nhưng mãi không thấy tiếng đáp lời, hắn dần tỉnh táo nhoài người dậy khều khều vào lưng Gia Bảo, hỏi tiếp: "khó ngủ sao?"

Gia Bảo không quay mặt lại, cậu khẽ lắc đầu, giọng nói cất lên nhẹ nhàng: "không. Anh ngủ đi."

"Không là không thế nào?" Trần Huy tì cằm lên đầu giường, hắn nhíu mày lại cảm thấy hơi khó hiểu, rõ ràng nửa đêm nửa hôm không ngủ, ngồi thừ người ra đấy còn gì. Nói không tức là có gì đó rồi. "Em đang suy nghĩ chuyện gì? Nói anh nghe đi! Biết đâu anh giải quyết được thì sao."

"Anh không giải quyết được đâu." Sau khi Gia Bảo buột miệng nói vậy liền sửa lời: "cũng chẳng có gì quan trọng đâu." Cậu đứng dậy, vừa đi vừa nói: "anh ngủ đi, em khát nước mà thôi, uống xong em ngủ."

Trần Huy nhảy xuống, bắt lấy cổ tay nhỏ xíu kéo nhẹ một phát để cậu ngồi phịch xuống giường, nói: "ngồi đây, anh đi lấy cho."

Trần Huy kiên nhẫn nhìn Gia Bảo uống nước từng ngụm từng ngụm bé xíu, như thể chỉ nhấp môi nhẹ rồi buông ra, cứ thế uống đến mấy chục lần vẫn chưa giựt nổi nửa cốc nước. Lông mi cậu chớp liên tục, nửa muốn nhìn lên nửa chần chừ. Trần Huy nhìn mà trong lòng như có lông vũ gãi nhẹ, thấy đáng yêu cực, muốn cười nhưng vẫn linh cảm được lúc này cười sẽ không đúng lắm.

Bèn làm mặt nghiêm nghị vươn tay lấy ly nước của cậu uống cạn rồi đặt lên bàn. "Không khát thì đừng uống nữa em."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ