Chương 83: Smile

1K 37 7
                                    

Hôm đó hai người quá 10 giờ tối mới về tới nhà. Trần Huy cũng bới ít cơm nguội với thịt thừa ở nhà hàng xóm về cho Smile ăn.

Nhưng lúc chưa mở cổng Gia Bảo đã thấy kì lạ. Smile rất thông minh, nó phân biệt được tiếng xe, mỗi lần nghe tiếng máy từ xa xa đã chạy ra cổng ngồi chờ sẵn rồi. Hôm nay người đã vào tới sân mà không thấy Smile tưng bừng mừng quýnh nhào lên người như mọi khi thì nóng ruột không yên. Trần Huy cũng thấy lạ. Hai người đồng thời nhìn nhau rồi lên tiếng gọi mãi nhưng không thấy Smile đâu cả.

Gia Bảo thấy người Trần Huy ướt đẫm, cậu sờ mặt sờ tay hắn thấy gió đêm thổi đến lạnh ngắt thì giục hắn đi tắm thay đồ trước, tự cậu đi tìm Smile trước. Phải nổi quạu lên hắn mới chịu nghe, đáp ứng tắm nhanh rồi ra tìm chung với cậu.

Gia Bảo đi vào bật hết đèn trong nhà ngoài ngõ, gọi mãi không nghe tiếng động gì thì cầm hai cái đèn pin đi lên vườn. Cậu cũng sợ tối lắm nhưng hiện tại trong lòng nóng ruột không yên, lấy can đảm vừa rọi đèn khắp nơi vừa chạy lên vườn tìm. Gia Bảo gọi đến khan cổ, nóng ruột mà đáp lại cậu chỉ có tiếng dế kêu vang trong đêm tối thanh bình. Gia Bảo sợ Smile bị trộm bắt mất tiêu rồi, tròng mắt cậu nóng bừng lên, vừa chạy vừa ra sức chớp mắt để xua tan cảm giác chua xót nơi chóp mũi cũng để hơi sương mờ trong mắt nhanh chóng tan đi nhìn sẽ rõ hơn.

Cuối cùng đèn pin cũng rọi thấy hai đốm sáng xanh lập loè, Gia Bảo quýnh quáng chạy lên đỉnh vườn mới thấy rõ Smile đang nằm trong hàng rào tầm vông, nó nằm rên ư ử nhìn lên cậu, tròng mắt tan rã đến là tội nghiệp.

Gia Bảo thở phào, cười mắng nó đi chơi xa rồi để bị mắc kẹt ở đây, khiến mọi người lo lắng. Nhưng khi cậu chạm vào người nó mới thấy sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt, miệng còn chảy dãi. Smile không còn vẻ hoạt bát linh động của thường ngày mà nằm ủ rũ mệt mỏi. Gia Bảo kéo nó ra mới biết chỗ này không hẹp lắm, nếu nó khoẻ mạnh thì nhảy phát là ra được ngay.

Cậu sờ soạng soi đèn khắp người nó tìm xem có vết thương nào không nhưng càng sờ càng bất an. Tuy không có vết thương ngoài nhưng tứ chi lại co cứng. Gia Bảo vứt đèn xuống rồi ôm bụng nó dựng lên, ai ngờ Smile không chống đỡ nổi cơ thể, liền đổ ập xuống.

Gia Bảo hốt hoảng, cậu sợ hãi ôm chặt nó, cố hết sức bế lên, chẳng còn tay đâu mà cầm đèn, cứ thế loạng choạng chạy theo thói quen xuống nhà. Lần đầu tiên cậu khóc rống lên như một đứa trẻ con, chẳng thèm để ý mình sắp thành niên, là người lớn rồi. Cũng chẳng quan tâm hàng xóm có dị nghị hay không. Cứ thế vừa bế xốc Smile lên vừa khóc hét toáng lên gọi Trần Huy.

"Anh ơi... Anh Huy ơi... Cứu Smile với... Smile bị làm sao rồi... Smile sắp chết rồi... Anh ơi... Nó không đi được...... Smile ơi... mày không được chết... mày không được bỏ tao đâu đấy... tao chỉ có mỗi mày là bạn thôi..."

Trời tối đen như mực, cậu chạy còn bị cành cây vướng quẹt vào tay chân, không thể nhìn thấy Smile còn có thể mở mắt được nữa hay không. Cậu cố ôm cao lên ghé má xuống đầu nó, lắng nghe tiếng hên ư ử rồi an ủi: "cố lên cố lên... tao đã hứa là đưa mày đi thành phố ngắm nhà cao tầng rồi mà, còn có còn có spa cho chó nữa... Anh Huy ơi!!!"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ