Sáu năm sau.
Ở trước cổng nhà Trần Huy có một đám con nít lóc nhóc loi nhoi đang tụ tập chơi đá banh nhựa.
Huy Hoàng nhỏ nhất trong đám nhưng vừa béo vừa to, chân tay từng ngấn ú nu ú nần mũm mĩm như ngó sen. Nó cạp ngô luộc, chạy lạch bạch theo lũ trẻ, hét toáng lên: "Địch mệ! Nếu bọn mày không nhường cho tao sút thì tao đéo cho lên farm chơi nữa!"
Bọn trẻ con nghe thấy thế thì đều khựng cả lại, mấy đứa lớn hơn hai, ba tuổi còn chạy rượt theo đem trái banh đang lăn vòng vòng quay về đặt xuống chân Hoàng.
Nhưng cu cậu mới nhấc chân phải, còn chưa kịp sút đã bị mẹ Huy ngồi trong nhà quát cho một tiếng, giật mình ngã oạch ra sân, cả bọn được trận cười ồ lên.
Mẹ Huy bước xuống, theo sau là bé gái đi lẫm đẫm cột tóc hai chùm, gò má ửng hồng hây hây đặc trưng của làn da con nít miền núi, sợ bé con ngã nên cô ôm hông xách qua bậc thềm tam cấp rồi để bé tiếp tục tự bước chơi.
Cô cười rạng rỡ, nói với tụi nhỏ: "Mấy đứa, ra sân giếng rửa tay rồi vào nhà ăn trái cây, nhanh lên!"
Tụi con nít trong xóm chạy ùa vào trong, nô nhau đùa giỡn.
Riêng Huy Hoàng bị mẹ túm lại, cô tét xuống mông cu cậu một cái 'Bép', mắng: "Sao suốt ngày nói tục vậy hả?"
Một thằng nhóc cười khanh khách, hét vọng ra: "Đánh mạnh vào đi bác! Cái tội chửi thề còn chửi sai chính tả! Dạy cho mấy lần rồi còn ngu!"
Mẹ Huy liếc sang, cười cười: "Cứ ăn xong đi rồi bác qua nhà méc mẹ cái tội dạy em chửi thề!"
"Ấy!!! Cháu xin lỗi mà~ Là nó ép cháu chứ bộ!"
Hoàng dẩu mỏ lên: "Con không có!"
"Con im lặng!" Cô nạt xong thì hỏi: "Cháu nói đi xem nào, nó doạ không dẫn lên Huy Bảo chơi đúng không?"
Mấy đứa đồng loạt gật đầu: "Vâng ạ."
Huy Hoàng không nhịn được, cãi: "Lên farm phải mua vé vào cổng, tụi nó có mua đâu, con không muốn nhà anh hai bị lỗ vốn nên mới kiếm cớ không cho đi thôi."
Mẹ Huy kí đầu nhóc con lẻo mép nhà mình một cái, khẽ mắng: "Thôi đi ông tướng! Đừng có mà lý sự! Chứ không phải con uy hiếp bạn hả? Mục đích của con là muốn học hư! Rồi cho bạn bè lên chơi thì có làm sao mà lỗ? Không phải các bạn vẫn mua nước, mua bánh ủng hộ anh đấy sao? Tính toán với người lạ thôi, chứ con qua nhà các bạn ăn chực suốt đã ai than tốn gạo với con một câu chưa?"
Bọn trẻ lại lao nhao: "Đúng rồi bác ạ! Nó ăn gì mà ăn cả ba bát! Khiếp!"
"Thấy chưa, thấy chưa?" Cô tặc lưỡi, "Ăn hết cơm hết gạo của nhà người ta mà hở ra cái là doạ không cho lên farm chơi. Farm của nhà anh hai chứ của con à mà tài lanh quá vậy?"
Huy Hoàng nhét cái cùi ngô vào miệng em gái đang hóng chuyện nhìn ngó bên cạnh: "Của con! Anh Bảo Bối đã nói con được quyền thừa kế! Mai mốt hai anh ngỏm, con sẽ là người được hưởng sái toàn bộ gia sản của nhà ảnh!"
Anh Bảo Bối đương nhiên là chỉ một người duy nhất. Năm ấy nhóc Hoàng bập bẹ biết nói, nghe được tên anh nhỏ nhà mình là Gia Bảo thì nói lắp thành Bảo Bảo, sau này lớn hơn một chút, vừa hiểu chuyện vừa lanh chanh, thỉnh thoảng nghe lỏm anh hai gọi anh nhỏ là Bảo bối thì giành cho bằng được, từ đó Gia Bảo luôn được cái đuôi nhỏ gọi là anh Bảo Bối đã mấy năm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...