Chương 87: Nam chính

1.1K 30 5
                                    

Gia Bảo cũng tự nói tự cười hì hì: "Có anh thì ở đâu cũng vui vẻ, nơi nào cũng là nhà. Anh thấy em nói câu này hay không?"

Hắn thơm lên má cậu, gật đầu khen thật lòng: "Hay! Em nói câu nào cũng hay hết!" Văn toàn 9 phẩy sao mà đùa được.

Cậu cười ngặt nghẽo, khai ra: "Em mới học được trong truyện đó. Truyện này hay lắm. Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, thương thầm nhau từ nhỏ, mãi sau này mới công khai yêu say đắm suốt quãng thời gian cấp ba, ai cũng nghĩ chỉ cần học xong đại học là có thể tổ chức một đám cưới viên mãn. Nhưng..."

Cậu vừa "nhưng" một cái là Trần Huy hít khí liền, chuẩn bị biết có điềm.

Nhóc con này chuyên gia đọc mấy cái truyện tình tiết vớ vẩn rồi tối nằm lén lút khóc không. Dỗ mãi mà sáng mai mắt vẫn sưng húp. Khổ không thể tả!

Gia Bảo vẫn thao thao bất tuyệt: "... lên đại học nam chính gặp gỡ nhiều người khác, lúc này mới nhận ra tình cảm dành cho nữ chính lâu nay đã nhạt dần. Anh ta bắt đầu cảm thấy rung động với người khác và nghĩ do từ nhỏ mình với nữ chính luôn bên cạnh nhau nên bị nhầm lẫn tình cảm. Cho rằng đó không phải tình yêu mà là tình thân, tình anh em chẳng hạn..."

Gia Bảo nói tới đó thì đẩy Trần Huy, đùng đùng đứng bật dậy, chống nạnh nói: "Tình thân mà đè con nhà người ta ra ôm ấp hôn môi, rồi còn sờ mó, làm thế này rồi lại làm thế nọ. Có anh em nào như vậy không?"

Trần Huy gật đầu, nhanh chóng đồng tình: "Đúng đúng đúng! Ăn con nhà người ta không nhả xương mà bày đặt anh em! Cục cưng nhỉ?" Nịnh xong thì khéo léo kéo cậu ngồi xuống.

Gia Bảo liên tục gật đầu, kể tiếp: "Sau đó anh ta ngoại tình. Điểm ức chế là ở chỗ đó. Đã không được tốt đẹp rồi thì khi thay lòng phải nói cho nữ chính được biết chứ. Cô ấy có quyền được biết."

Trần Huy lại gật đầu: "Ừ. Thằng này sống sai quá! Hết truyện chưa?"

"Hết cái gì mà hết!" Gia Bảo lại đứng bật dậy, nhìn xuống nói: "Lũ đàn ông các anh toàn là dối trá! Lúc nào cũng tỏ ra ta đây cao thượng nên không nói lời chia tay trước. Rõ ràng là chán rồi nhưng cứ phải mập mờ dây dưa để người ta thấy mệt mỏi."

Nói mượt mà không vấp tí nào cứ như cậu không phải giới tính nam vậy. Trần Huy chửi tục "cuốn truyện chó chết!" trong lòng, ngoài mặt thì cười đến tuấn tú, lại ôm người ngồi vào lòng mình, nói: "Rồi sao nữa? Cái thằng đàn ông dối trá này anh mà gặp thì anh tẩn nó ra bã mới được!"

"Em cũng tẩn nữa!" Gia Bảo cuộn chặt hai tay thành nắm đấm nhỏ.

Hắn cầm tay cậu, gỡ từng ngón ra mân mê, cưng chiều nói: "Ừ. Hai chúng ta cùng tẩn. Anh giữ nó cho em đánh hả dạ nhé?"

"Ừm. Khi nào em đánh đau tay thì anh phải đánh phụ em!" Gia Bảo nhìn hắn, ánh mắt long lanh chân thành cứ như thằng bại hoại ngoại tình kia đang đứng sẵn ở sân, chỉ cần Trần Huy gật đầu là cùng nhau xông pha vậy.

Trần Huy nhịn cười, hôn 'chụt' một cái xuống môi cậu, đáp ứng vô điều kiện. Vợ mình mà mình không cưng chiều thì đợi thằng khác nhảy vào thương giùm à? Hắn đâu có ngu!

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ