Tờ mờ sương sớm 25 Tết, ngoài cổng vang lên những tiếng còi bim bim. Mẹ Huy nói hôm nay xe tải đi từ thiện về rồi nên nói cậu Nhất Nhất đem xe qua đây đi chở dưa một chuyến lớn cho nhanh. Ba người đều đã ngồi trong nhà đợi sẵn, nghe được tiếng còi liền chuẩn bị hừng hực khí thế lên đường khởi nghiệp.
Tới cổng Gia Bảo ngây người. Này này này sao lại nhiều người như vậy ta?
Mỹ Kỳ thoát khỏi tay người bên cạnh, chạy tới mẹ Huy: "bác ơi~ em em bé thức dậy chưa?"
Mẹ Huy cười, ôm lấy Mỹ Kỳ: "thức dậy rồi. Em bé rất là chăm chỉ giống Mỹ Kỳ của chúng ta nha."
Mỹ Kỳ: "thôi thôi thôi tốt nhất đừng đừng giống cháu. Chăm chỉ nhưng lại học học dốt."
Mẹ Huy bật cười: "học tốt học dốt không quan trọng. Xinh đẹp là được rồi. Đúng không Đăng Trường?"
Đăng Trường mỉm cười nhìn Mỹ Kỳ, đáp: "dạ. Mấy người đẹp đẹp nói cái gì cũng đúng hết."
Cả đám cười ầm lên, lần lượt chào hỏi cô.
Mẹ Huy hỏi: "hai đứa con gái kia đi theo làm gì hả? Trời lạnh teo không ở nhà mà ngủ?"
Lâm: "cháu bắt ở nhà rồi mà cứ nằng nặc đòi theo ấy chứ. Rách việc chết đi được." Nói rồi quay sang dậm chân về phía Nhất Ly, Nhất Phước: "chút rinh nặng đừng có mà nhõng nhẽo với tao."
Nhất Ly: "xí! Em mới không thèm nhõng nhẽo nhớ."
Nhất Phước le lưỡi: "xe nhà ai người đó được đi! Lêu lêu!"
"Cái con nhỏ hỗn xược này!" Lâm đuổi theo Nhất Phước muốn đá đít cô bé.
"Á á~ Bác ơi cứu cứu chu mi nga~"
Mẹ Huy cười: "thôi đừng trêu em nữa. Lên xe đi, sáng tới nơi rồi. Nhiều tay nhiều chân làm càng nhanh chứ sao."
Thấy Gia Bảo nãy giờ im re, Trần Huy ôm vai cậu, hỏi: "sao im lặng vậy nè?"
Gia Bảo vuốt lông cún con, hỏi nhỏ: "sao sao nhiều người như vậy? Hôm nay tiền lời phải chia đều cho 12345678 người sao?"
Trần Huy bật cười đau cả bụng, giải thích hết ra cho cậu hiểu, càng tránh cho cậu hiểu sai hay ngược lại phải ngại ngùng: "anh không biết nhà khác thế nào chứ nhà anh, anh chị em hoà đồng tương thân tương ái. Bữa trước 5 chị em nhà mẹ anh góp tiền phát gạo từ thiện cuối năm cho mấy vùng sâu vùng xa. Em nhớ anh kể anh còn một cậu nữa sống cùng chồng trên thành phố không? Năm nào cậu cũng góp về. Chưa kịp thì mẹ anh bỏ tiền trước cho cậu. Mọi năm không có em thì anh cũng tới nhà cậu Nhất Nhất chia gạo với quà bánh thành các phần nhỏ rồi anh với tụi nó đều đi theo xe phát gạo hết."
Hắn chỉ mấy đứa em họ đằng trước: "nhà anh có việc gì cũng xúm lại cùng nhau làm. Hôm qua tụi Lâm, Mỹ Kỳ đi từ thiện nên anh không kêu. Chứ từ đêm qua tụi nó về biết mình bán dưa là hẹn nhau sáng nay đi xếp dưa lên xe phụ hết. Còn anh Đăng Trường cũng là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn, huống chi Mỹ Kỳ đòi đi sao ảnh để Mỹ Kỳ đi một mình được. Người nhà cả. Em đừng nghĩ nhiều."
"Đợi anh chút." Trần Huy chạy nhảy lên thùng xe, vươn tay kéo mẹ hắn lên, tiếp theo đỡ Nhất Ly, Nhất Phước. Đăng Trường ẵm Mỹ Kỳ thảy lên rồi cùng Lâm cũng leo lên thùng xe. Gia Bảo cũng chạy tới nhìn trước nhìn sau muốn học theo mọi người cách trèo lên. Cậu còn ôm Smile nữa mà sao hắn không đỡ mình trước. Còn chưa kịp oán trách Trần Huy sao không kéo mình lên thì thấy hắn nhảy xuống đất cái đùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...