Chương 107: Về nhà

1K 30 45
                                    

Ra khỏi phòng, Trần Huy cứ muốn ẵm nhưng Gia Bảo nằng nặc không chịu, sợ mất mặt.

Mẹ Huy đưa nhóc Hoàng cho chồng, nói: "Ngại anh Huy à?" Rồi vỗ hai tay vào nhau, dang ra như đón em bé, tiếp tục nói: "Vậy qua đây mẹ bế."

Gia Bảo: "..."

Như thế còn mất mặt hơn. Cậu lớn tồng ngồng rồi chứ có phải còn bú sữa như em Hoàng đâu.

Sau đó vẫn phải trèo lên người Trần Huy, còn lén lút cấu ti hắn, dặn dò chỉ được ẵm xuống xe thôi,  uy hiếp: "Nếu đến bệnh viện mà anh không thả em tự đi thì tối em sẽ không ôm chim anh nữa."

Trần Huy nghiêm mặt làm bộ lo sợ gật đầu lia lịa chấp nhận.

Chậc chậc! Nghỉ sờ hắn, nhóc con thèm hơi chứ hắn không bị vọc lên xuống thất thường thì ngủ càng ngon chứ sao. Nhưng tuyệt nhiên điều này là bí mật ngang cỡ tầm quân sự Quốc gia, không thể nói ra được. Nói ra em giận, em đuổi xuống sàn nhà mà ngủ, người thiệt dĩ nhiên lại quay một vòng trở về là hắn.

Mọi người đều đòi đi theo, cuối cùng họp thêm một lần nhất trí để thầy Trung ở lại trông nhà và em bé, mẹ Huy nhất định phải đi cùng bằng được mới yên tâm.

Đúng như Trần Huy suy đoán, Gia Bảo bị viêm amidan, đã sưng to viêm nhiễm cực kì nặng rồi nên phải làm phẫu thuật cắt bỏ. Nghe bác sĩ nói trường hợp thế này ăn uống khó khăn, thường xuyên ho sốt, ngay cả nuốt cũng đau đớn mà tim hắn liên tục chùng xuống cực hạn, tự trách bản thân vô tâm mới bỏ mặc nhóc con lâu đến như thế.

Sau phẫu thuật sẽ lưu lại bệnh viện một ngày theo dõi nhưng hắn đăng kí cho cậu ở lại ba ngày, tiếp đó mới về nhà cậu Công dưỡng thêm. Gia Bảo muốn trở về quê nhà ngay lập tức, ngày nào cũng mè nheo nhõng nhẽo, cậu không nói được nhiều, đáng lẽ sẽ dùng điện thoại bấm nhưng cậu không thích, cứ rúc vào lòng hắn mà ư ử ngày đêm. Cuối cùng hắn thấy cậu thăm khám không có dấu hiệu chảy máu hay viêm hậu phẫu nên cũng đành chiều theo.

Hắn cũng muốn nhanh chóng hội ngộ với mẹ vợ nên về quê sớm cũng tốt.

Cả nhà đã về từ hai ngày trước cho thầy đi làm rồi, bây giờ cậu Việt hỏi hai thằng muốn đi máy bay hay đi xe hơi, nếu đi xe thì cậu cho tài xế đưa về. Nhưng cả hai đều nhất trí đi máy bay, Trần Huy không muốn đường xá xa xôi xóc nảy khiến em đau, còn Gia Bảo thì chỉ có một mong ước được về ngôi nhà thân thuộc càng nhanh càng tốt thôi.

Gia Bảo ngồi bên cửa sổ nhìn phong cảnh chóng vánh đổi dời từ phố thị lên núi cao, lòng cậu háo hức sung sướng vô cùng, đương nhiên không hề biết ở dưới mặt đất kia có một kia xe tải chở người mẹ thân yêu của cậu cùng về thăm quê nhà.

Cậu đã viết cho Trần Huy một bức thư, nói là thư cũng không phải vì đó chỉ là những ý chính mà trong những đêm cô đơn mòn mỏi cậu vội vàng viết xuống. Không phải nói nhớ hắn cũng không phải là thương hắn, cậu không viết những điều hiển nhiên ấy vì cậu luôn chắc chắn sẽ sớm gặp lại hắn vào một ngày không xa thôi, những lời ngọt ngào ấy cứ để chừng nào quấn quýt nói bên tai hắn mỗi ngày cũng không muộn. Trong thư, cậu đã liên tục giải thích trình bày rõ ràng cớ sự tại sao lại trở nên nông nỗi như vừa rồi cho hắn hiểu.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ