Chương 49: Em hỏi lần nữa, anh có tin em không?

1K 49 2
                                    

Thấy cậu nhảy xuống xe, đập tờ giấy vào ngực hắn, chạy vào nhà, Trần Huy không hiểu có chuyện gì mà khiến Gia Bảo tức giận đến vậy, đành mờ mịt mở ra đọc.

Hắn đọc xong cũng chẳng có cảm giác gì, ung dung đi vào nhà. Lúc mở cửa phòng không được mới biết sự việc nghiêm trọng rồi. Hắn bắt đầu vắt óc mở giấy ra nghiên cứu thêm một lượt xem mình sai ở đâu.

Vừa đọc vừa kêu:"mở cửa cho anh đi."

"Không mở. Biến đi!"

"..." Biến đi đâu? Đây là nhà hắn nha. "Thôi mà, cho anh vào đi. Vào cho em đánh anh."

"Đánh anh làm gì?"

"Thì anh làm em giận?"

"Giận chuyện gì?"

"..." Hắn biết chết liền. "Em không vui là lỗi của anh rồi. Cho anh vào, anh dỗ em."

Gia Bảo ra mở cửa trừng hắn rồi lại về giường nằm úp sấp. Đồ đồng phục còn không thèm thay.

Trần Huy để ba lô lên bàn rồi tới tủ lục bộ đồ thun dài cho cậu, mon men đem tới giường.

Liếc nhìn tờ giấy để nhớ tình tiết, bắt đầu khai báo thành khẩn:"năm lớp 2 anh còn chẳng biết tên bạn ấy, ai bị bắt nạt anh cũng ra tay đánh hết."

Gia Bảo liếc hắn rồi kéo chăn bít kín đầu. Trần Huy tiếp tục:"năm lớp 3, 4 cũng vậy. Máu nghĩa hiệp thôi. Hoàn toàn không có ý nghĩ tình cảm gì khác." Đêm ngủ có khi đang còn tè dầm ấy chứ ở đó mà yêu với đương.

Cậu tung chăn ra hỏi:"thế lớp 5 thì sao? Đó là quan tâm rõ ràng còn gì!" Nói xong lại hậm hực đè gối lên đầu, hai tay ôm vào bịt tai.

Thực ra hắn không hề có ấn tượng gì với bất kì chi tiết nào trong này hết, chỉ tự dựa theo tính cách của mình đối chiếu với manh mối lớp trưởng đưa ra để cho cậu đáp án thuyết phục nhất, đúng đắn nhất. Nghe cậu nói vậy hắn giật mình không nhẹ, nếu trong quá khứ từng có tình cảm với ai thì bản thân hắn phải là người rõ ràng nhất chứ. Huống chi hồi đó còn rất nhỏ có được hay không?

Hắn lại tiếp tục đưa giấy ra lục tìm năm lớp 5, thực sự đọc qua vài lần còn không nhớ nổi. Hắn quả quyết:"lớp 5 là máu nhiều chuyện."

Thấy cậu nhấc một bên gối lên nghiêng mặt tròn mắt nhìn, hắn kể:" anh nhớ ra rồi, năm đó thi ở trường để lựa ra học sinh giỏi đi thi huyện. Không gắt gao mấy nên anh mới quay xuống được. Lớp anh chỉ cử đi có đúng hai người nên anh tiện miệng thì hỏi bạn cùng lớp vậy thôi. Thề có trời đất chứng giám, không hề cảm mến dù chỉ một giây!"

Nhóc con mím mím môi là kiểu nguôi giận rồi, hắn mạnh dạn đào cậu lên vuốt gọn đầu tóc loạn xì ngầu rồi vươn tay cởi từng nút áo sơ mi.

Cậu quen được hắn thay đồ, cũng nằm im mặc kệ hắn, phụng phịu nói:"em buồn."

Cởi hết nút áo, hắn ôm dựng cậu dậy cởi ra rồi chòng áo thun dài tay vào hỏi:"sao mà buồn? Em yên tâm đi. Trước em anh cũng không hề thích ai khác."

Gia Bảo đứng lên, mè nheo:"nhưng em muốn cả quá khứ được cùng anh. Muốn làm thanh mai trúc mã của anh. Em ghen tỵ với lớp trưởng."

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ