Chương 84: Nhà tắm (H)

1.5K 42 8
                                    

Gia Bảo cảm thấy mình khuya rồi còn làm phiền mẹ nghỉ ngơi để mẹ nghĩ nhiều là cậu không tốt, bèn nhắn tin xin lỗi, chúc mẹ ngủ ngon và dặn bà nhớ uống thuốc đúng cữ.

Đợi không có hồi âm.

Cậu biết mình không nên đòi hỏi, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng vẫn không tránh khỏi tủi thân.

Trần Huy tắt đèn sân, chạy xuống bếp không thấy Smile đâu thì lên nhà trên khoá kỹ cửa. Vào phòng quả nhiên thấy Gia Bảo đang ngồi chổng mông lên cúi xuống xem Smile.

Hắn nhấc cái ghế gỗ lại gần rồi ấn Gia Bảo ngồi xuống. Hắn vò khăn lông xoa tóc cho cậu, hỏi: "đem lên đây nhìn cho yên tâm à?"

Gia Bảo gật đầu: "em sợ tối nó ói, em canh lấy thau cho nó."

"..."

Trần Huy đần mặt ra. Hơi cạn lời với suy nghĩ của cậu.

Gặp thằng khác hắn đã chửi một tiếng 'thiểu năng' rồi. Chó bệnh mà làm như người ấy.

Thực ra nó bệnh thì để ở ngoài nó tự lết đi ra vườn ói sẽ tốt hơn. Chó là động vật rất thông minh, trừ khi nó mệt mỏi tới nỗi không nhúc nhích nổi thân mình thì mới ói tại chỗ nằm thôi. Hắn nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ động viên cậu đừng lo lắng.

Gia Bảo đòi lên vườn lấy đèn về, Trần Huy nghe cậu kể đã vứt đèn trên vườn thì buồn cười. Định mai mới lấy nhưng Gia Bảo không chịu. Cậu nói thà không nhớ thì thôi chứ giờ nhớ ra thì không ngủ được đâu, còn việc gì chưa hoàn thành xong là cả người bứt rứt ngủ không được. Vậy là hắn bắt cậu ngồi yên để một mình hắn chạy cấp tốc cho nhanh.

Hai người nói chuyện phiếm tới khi tóc khô thì hắn kêu cậu đi ngủ nhưng Gia Bảo nhất định không chịu, đòi ngồi canh Smile, giục hắn lên giường ngủ trước.

Nói qua nói lại cuối cùng Gia Bảo đồng ý lên giường nằm canh cùng hắn. Canh kiểu gì mà vừa ngả lưng không bao lâu cả hai đều ngủ say mất đất không biết trời trăng là gì.

Cũng không trách được Gia Bảo, cậu có tâm thức nhưng sức thì cùng kiệt, theo đi làm mệt mỏi cả ngày cố đến giờ này đã là ráng lắm rồi.

Trần Huy thì khỏi phải nói, mọi khi hắn đi tưới về là tắm rửa đi nằm ngay, mỏi vai rã rời, làm gì mà thức đến giờ này đâu.

Phải đến khi nghe tiếng ư ử cào cửa kẹt kẹt thì Trần Huy mới bừng tỉnh. Hắn không nhìn cũng biết Smile đòi ra ngoài.

Vừa định nhẹ tay nhẹ chân gỡ bé bạch tuộc nhỏ trên người ra thì cậu nhóc đã bật dậy như lò xo rồi.

Gia Bảo hốt hoảng hỏi "Smile lên cơn dại rồi à?"

Trần Huy vừa mở cửa cho Smile ra ngoài, vừa giải thích cho cậu là nó cồn ruột, muốn lên vườn mà thôi.

Gia Bảo định chạy theo thì bị hắn ôm hông vác lên vai ném về giường. Hắn buồn ngủ, mệt mỏi gói ghém cậu lại, dỗ dành mấy câu rồi gục đầu vào hõm vai cậu, tiếp tục giấc nồng.

Sớm mai Gia Bảo dậy từ sớm mờ sương, cậu muốn xem Smile đã khoẻ hơn chút nào chưa. Vừa mở cửa nhà trên thì Smile đã kêu "áu" lên chồm tới nhảy lên người khiến cậu lảo đảo suýt té ra phòng khách.

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ