Chương 1: Cái bóng mờ mờ

5.3K 134 21
                                    


'Tất cả mọi người đều xứng đáng có được hạnh phúc. Còn tôi thì không.'

Đêm khuya tĩnh lặng, ngoài sân tối đen như mực, Trần Huy nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại vài lần vẫn chưa ngủ được, xoay mòng mòng trong đầu vẫn là dòng chữ ấy.

"Đụ má đứa nào viết vậy nhỉ?" Trần Huy bực bội ngồi dậy chửi thề.

Chưa kịp vén màn xuống giường đã nghe tiếng mẹ vọng ra:"Đcm mày thích chửi tục không!" Còn lanh lảnh hơn cả chuông đồng.

Bởi vậy cả xóm nói Trần Huy giống mẹ không sai chút nào. Mà dù không giống mẹ thì hắn cũng chẳng biết mình giống ai. Trần Huy không có ba.

Nghe tiếng xỏ dép loẹt quẹt từ phòng trong, Trần Huy hỏi:"sao mẹ không ngủ đi?"

"Hình như bó củi mày bổ phơi chưa đem vào. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, mày ăn nói cho đàng hoàng, để hàng xóm nghe được người ta nói tao không biết dạy con."

"Dạ con biết rồi. Mẹ ngủ đi, để con đem vào cho."

"Ừ. Rót cho tao cốc nước. Mẹ nó chứ cúp điện cả đêm thế này nóng chết tao."

Nhanh tay tìm hộp diêm thắp ngọn đèn dầu nhỏ, Trần Huy tới đầu tủ gỗ rót cốc nước nguội đưa tới cho mẹ. Để mẹ uống xong lại rót cho mình một cốc, lại thêm một cốc mới đã khát.

Đợi mẹ lên giường rồi nhanh tay dém góc màn cho khỏi muỗi, Trần Huy khẽ mở chốt cửa gỗ sau nhà, nhẹ nhàng đẩy ra để khỏi phát ra tiếng kẽo kẹt. Một cơn gió mát đầu thu ùa vào khiến người thư thái hẳn. Thật ra nếu mẹ hắn không sợ bóng sợ gió nửa đêm có kẻ lẻn vào cướp sắc thì mở cửa ngủ mát rười rượi ấy chứ. Vừa nghĩ lời mẹ vừa buồn cười, Trần Huy chạy ù ra sân xếp gọn rồi ôm bó củi vào trong bếp.

Đi vào nhà đóng kín cửa, Trần Huy không lên giường ngủ mà lấy cây đèn dầu đi tới bàn học.

Hắn lấy từ trong ba lô ra cuốn vở có dòng chữ đó, một lần rồi lại một lần nghiền ngẫm. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng nét chữ tròn trĩnh, nắn nót giống chữ của con nít tiểu học vậy.

Hẳn là của một cô gái.

Trần Huy không phải có hứng thú với con gái, chẳng qua hắn tò mò, câu này nghe xót xa quá. Hắn muốn biết người viết nó là ai nhưng bên ngoài bìa lại không ghi tên.

Cất cuốn vở vào lại ba lô, khẽ thở dài nghĩ thầm ngày mai hỏi thằng Tùng vậy. Nó là người gom đồ cho hắn, chắc cầm nhầm của ai rồi. Đây không phải của nó, chữ nó xấu còn hơn gà bới nữa.

Khẽ thổi tắt đèn rồi lên giường ngủ sớm mai đi học. À không, mai đi lao động. Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp 11. Lớp 11 thì có gì đâu mà phải nhận. Nghe nói trường trên huyện mới đông học sinh, một khối có khi năm, sáu lớp. Còn trường hắn nằm trong thôn nhỏ, cả khối được có hai lớp thôi, mà lớp hắn cũng toàn là mấy đứa cùng xóm học với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa đến giờ. Thậm chí lớp bên cạnh, lớp khoá dưới khoá trên hắn cũng biết mặt hết.

Nằm nghĩ vẩn vơ thế mà ngủ lúc nào không hay.

Tờ mờ sáng, gà còn chưa gáy.

"Anh Huy ơi!"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ