Bên ngoài lúc này, một người đàn ông nhếch nhác, đôi mắt lờ đờ đỏ ngầu, gã cầm chai rượu lâu lâu nhấp một ngụm áp sát tai cửa phòng cháu trai, liếm liếm môi chờ đợi.
Gã thất thểu đi ra ngoài kiểm tra cổng thấy khoá chắc chắn lại quay vào khoá nhà trên rồi cầm theo chìa khoá xuống phòng bên hông.
Gã gõ cửa, gọi: "Gia Bảo... Gia Bảo... Cháu còn thức không?" Đợi một chút không ai đáp lời. Gã lại ra sức gõ cửa lớn hơn, vội vã không theo nhịp điệu: "Gia Bảo ơi~" Gã cười cười gian xảo lấy chìa khoá mở cửa phòng cậu.
Thấy cậu nằm mê man trên giường biết thuốc đã có tác dụng. Gã mò tới gần lấy dây thừng chuẩn bị sẵn trói chặt hai tay hai chân cậu vào thành giường. Tới khi gã siết cạnh dây thừng cọ đau cổ tay Gia Bảo mới giật mình cố gắng mở mắt.
Gia Bảo giãy giụa: "bác Quang! Bác làm gì vậy? Thả cháu ra đi!" Trăm triệu lần cậu không ngờ người bác trai này lại dám làm ra hành động lớn mật như vậy. Gã muốn gì?
Nói là giãy nhưng người cậu đã ngấm thuốc, cố hết sức lực cũng không thoát ra được. Gia Bảo cảm thấy tay trói lỏng hơn nên gắng gượng dồn lực vào tay lắc trái lắc phải muốn thoát ra.
Cậu hồi tưởng lại, cố tìm lý do tại sao mình lại mê man tới mức bị trói cũng không biết. Đúng rồi! Là thuốc! Gói thuốc gã mang về. Gã đã tráo thuốc của Trần Huy. Lúc cậu mở vỉ thuốc thấy giấy thiếc đều bị nứt, nghĩ chắc cầm từ trên bến xe về đây ấn mạnh là bung nên cũng không để ý mà uống luôn. Cậu đâu có ngờ người bác của mình lại ác độc, thú tính đến như vậy. Gã đã tính toán từ trước.
Gã ta cười cười man rợ, tay cố cột chắc chân cậu: "Gia Bảo! Vui vẻ với bác một lần đi! Cháu chính là kiểu đó đúng không?"
Gia Bảo sợ hãi van xin: "cháu xin bác! Bác thả cháu ra đi!"
Hồi đó cậu đã khó chịu khi bắt gặp ánh mắt gã nhìn mình săm soi rồi. Vẫn nghĩ do mình nghĩ nhiều, cho tới hôm nay. Cậu không biết thoát ra thế nào. Cố nghĩ lạc quan do gã mượn rượu làm càn thôi chứ không phải chủ đích nhắm tới mình, chỉ cần cậu cố gắng năn nỉ có lẽ gã sẽ buông tha. Cậu mang theo chút hy vọng mong manh, vừa nhẫn nhục van xin vừa cố lắc bàn tay bên trái tới tróc da đau xót.
Gã kéo hai đầu dây thừng vòng qua cuối thành giường: "cháu là kiểu thích ngủ với đàn ông đúng không? Cho bác thử một lần thôi."
Gia Bảo tái mét mặt mày, gã khốn nạn này lại nói những lời ghê tởm đó, dù gì cậu cũng là cháu gã: "cháu van xin bác! Bác tỉnh táo lại đi! Bác cần tiền đi nhậu đúng không? Cháu có tiền... cháu cho bác... bao nhiêu cũng được... cháu xin bác..."
Gã còn cất công cột mấy vòng dưới chân giường, hành động hoàn toàn tỉnh táo. Làm xong tiến tới chà sát cổ chân cậu, cười khà khà: "dù gì cũng là đàn ông với nhau. Ngủ một lần cũng có mất mát gì đâu." Lại liếm môi, cảm thán: "chân cháu trơn còn hơn chân con gái."
"Không được! Không muốn! Thả ra! Thả tôi ra!" Cố gắng giãy giụa kịch liệt, Gia Bảo biết mình xong rồi, cậu la hét thất thanh: "cứu! Cứu với! Có ai không?... Cứu... Anh Huy ơi cứu em vớiii... Bác Vinh ơi... Anh Tùng ơi..."
Chỉ có sự im lặng tĩnh mịch đáp lời kêu cứu của cậu.
Gã cười cười tự mò tay chà sát đũng quần mình vài lần, u lên một đùm lớn, gã đờ đẫn híp híp hai mắt vô thần nói tới nước miếng nhiễu nhão: "cháu muốn sờ thử không? To lắm."
Gia Bảo ghê tởm, nôn khan. Lại tiếp tục la hét kêu cứu.
Gã tiến tới bóp miệng cậu, cậu nghiêng đầu tránh bị hắn tát một cái trời giáng, xây xẩm mặt mày. Cậu rất sợ hắn hôn mình. Cái miệng kinh tởm kia làm cậu ghê rợn, mắc ói.
Cậu muốn giữ gìn một thân trong sạch cho Trần Huy.
Gia Bảo cảm thấy mình như rớt xuống vực thẳm, không có nổi một cọng rơm cứu mạng nào. Càng nghĩ tới Trần Huy cậu càng nhung nhớ hắn, để rồi lại thêm đau lòng. Chưa bao giờ tưởng tượng được mình có ngày thảm hại như hôm nay. Càng tởm lợm hơn chuyện đồi bại này lại là do bác hắn gây ra.
Gia Bảo bị rót vào miệng đầy rượu, cậu ho sặc sụa tràn ra nệm, ướt hết vài lớp áo. Gã bóp đau xương hàm cậu, ép uống hết lượt này tới lượt khác.
Gia Bảo vừa uốn éo người muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn vừa nghĩ. Nếu như cậu thật sự... thật sự bị... Gia Bảo không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu luôn mường tượng về lần đầu tiên và mãi sau này của cậu sẽ luôn dành cho Trần Huy. Kết quả sao lại thành thế này? Cậu sợ bản thân mình dơ bẩn, Trần Huy sẽ từ bỏ cậu. Không! So với hắn thì cậu mới là người sợ mình bẩn tưởi hơn. Nếu... nếu như cậu không còn sạch sẽ nữa... cậu sẽ... sẽ chủ động rời khỏi hắn! Hắn tốt đẹp như vậy... không thể ở cùng kẻ không còn trong sạch được...
Cậu ho sặc xin tha: "cháu xin... khụ khụ... xin bác.. thả... khụ khụ..." Phải làm sao đây? Cậu hét: "cứu mạng... cứu mạng... giết người..."
Gã rót hết chai rượu đế uống dở mà vẫn thấy cậu phản kháng kịch liệt. Không giống đĩa phim bạn nhậu từng cho gã coi chút nào, trong đó chỉ cần chuốc rượu say mấy thằng bé con con sẽ bò lại hầu hạ đối phương ngay lập tức. Làm gì mà chống trả, la hét như này.
Gã bất mãn tát cậu thêm một cái, sợ hàng xóm nghe được, gã vơ đại mấy cái khăn dùng để đắp trán nhét đầy vào miệng cậu. Lấy dây thừng quấn vài vòng cột đầu cậu vào đầu giường cho chắc mới xoay người đi lên nhà trên lấy thêm chai rượu khác.
Chưa say thì gã sẽ chuốc từ từ. Vợ thì đi làm chiều mới về, thằng con trai gã cũng cho tiền thêm đi chơi điện tử, chắc chắn không về trước giờ trưa. Gã cảm thấy hôm nay mình gặp may rồi. Cứ từ từ mà hưởng thụ.
Trong phòng, Gia Bảo bị trói thêm một tầng càng khó thoát, cậu cố giật trầy hết mấy mảng da cuối cùng cũng rút được bàn tay trái. Nghĩ gã khốn nạn kia chắc chắn sẽ mau chóng quay lại, cậu không đủ thời gian cởi hết mấy lớp dây thừng nên vươn tay xuống gối lấy điện thoại. Còn quên cả việc phải rút khăn trong miệng ra.
Gọi cho ai? Gọi cho ai? Gọi cho ai đây?
Cậu gần như không hề lưu số bạn bè nào ở đây! Không có số ai hiện lên trong đầu cậu cả. Gia Bảo sốt ruột, bàn tay rướm máu run run vì sợ hãi.
Gia Bảo bấm số nhà Trần Huy, cậu cầu trời... cầu trời cho cô chưa đi làm, nếu là cô... nếu là cô, chắc chắn cô sẽ đến cứu cậu! Cô thương cậu như vậy...
Nhưng đáp lại lời khẩn cầu của cậu chỉ có những tiếng "tút tút" dài vô tận. Cho tới khi một bàn tay bẩn tưởi giựt lại điện thoại. Gia Bảo với tay cào cấu, đánh gã, chửi rủa gã nhưng chỉ phát ra những tiếng "ưm ưm" bất lực.
Gã ném mạnh điện thoại xuống nền nhà, còn lấy bàn chân mang đôi giày lao động nghiền nát.
Điện thoại vỡ ra từng mảnh. Gia Bảo cảm thấy mỗi lực đạp kia như dẫm vào trái tim cậu, moi móc thần hồn cậu. Gia Bảo chảy một hàng nước mắt ướt đẫm gối đầu, hoà cùng dấu vết rượu nồng đậm.
Cậu sụp đổ thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
General FictionThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...