Gia Bảo nằng nặc đòi đi nhập dưa ngay, có thể ra chợ bán ngay lập tức nhưng Trần Huy nhăn mày không chịu, một hai miếng gói cậu thành cái bánh tét nhét lên giường. Phải ngủ trưa xong muốn làm gì thì làm.
"Chứ sao anh không ngủ?"
"Anh đi lấy xe công nông. Em cứ ngủ một chút là anh về tới liền."
Xe là của nhà cậu hắn dùng để chở hàng. Có 4 5 cái lận. Muốn lấy bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngày đầu hắn dự tính không mướn thêm người mà chỉ bán thử một xe. Ngày sau bán ổn thì kêu tụi Thạch sùng tới chở phụ. Bán cả dưa trơn không khắc vẽ gì hết. Kiểu gì cũng phải bán được. Gia Bảo non nớt, cứ nghĩ phải mua lại xe dưa của người ta, nhưng hắn sinh sống ở đây va chạm từ nhỏ, chuyện gì mà không rành đâu. Hắn muốn đánh xe thu mua tận vườn nên sẽ tới đặt cọc tiền trước. Nông sản mua tận nơi mới rẻ. Nhưng dỗ kiểu gì nhóc con cũng không chịu. Một hai tung chăn quấn tay quấn chân bao lấy người hắn.
"Anh cũng phải ngủ. Nằm một chút xíu thôi rồi dậy em với anh cùng đi. Anh định giấu bí kíp buôn bán không cho em biết chứ gì!"
Trần Huy đành chịu thua, chiều theo ý cậu. Thế mà đang mơn man thì thấy Gia Bảo chổng mông bò xuống giường. Hắn mắt nhắm mắt mở để yên xem cậu định chuồn đi đâu. Ai ngờ lọ mọ lên bàn học, cắt cắt dán dán, bày bày vẽ vẽ. Cuối cùng xong một tấm băng rôn "Tiệm dưa khắc nghệ thuật nhà Huy Bảo." Màu chữ đen tuyền với lối viết thư pháp cách điệu, thanh triệt dễ đọc nổi bật trên nền giấy đỏ. Xung quanh còn vẽ ít cành hoa mai, dây pháo trang trí ì đùng. Viết xong còn nhún nhảy tại chỗ, tự vỗ tay nhè nhẹ nữa.
Trần Huy bật cười, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu: "cục cưng của ai mà khéo tay quá vậy ta?!"
Gia Bảo ngại ngùng không nói mà xoay người lại nhảy lên ôm cổ hắn. Trần Huy đỡ mông cậu ngả về giường.
"Sao không đi in cho nhanh."
"Em viết còn nhanh hơn ấy. Với lại phải viết ra thì người ta dù ở xa cũng có thể chú ý nét của mình có đẹp hay không mà chạy tới mua chứ." Cậu rất tự tin.
Cuối cùng hai người ấp nhau hơn nửa tiếng. Thế mà lại ngủ sâu giấc, khi tỉnh dậy tinh thần cả hai đều khoan khoái.
Gia Bảo nghĩ là hắn thuê xe công nông có người chở, ai ngờ đâu hắn ngồi lên brưm brưm nổ máy đánh lái ầm ầm luôn. Cậu cứ ngây ra nhìn đến choáng váng, mặc cho hắn chìa tay ra mãi. Trần Huy phải nhảy xuống ôm eo cậu thảy lên.
Gia Bảo lắp bắp kinh hãi: "sao... sao mà anh... anh biết lái cái này vậy?"
Hắn lắc lư vênh mặt lên trời đánh xe đi: "có gì mà chồng cưng không biết đâu."
"Nhưng cái này có vẻ khó nha." Cậu bấu chặt lấy cánh tay rung rung lên của hắn.
Trần Huy kéo cậu ngồi áp sát vào người mình, xe này không đánh một tay được, bèn nói: "ngồi sát vào đây, sợ thì ôm anh cho chắc vào."
"Thôi ngại lắm."
"Ngại cái gì. An toàn là trên hết. Em không ôm là anh kiếm dây thừng cột lại đó." Hắn kéo tay cậu vòng qua sau lưng đặt trên hông mình. "Với lại em ôm tay anh đánh lái không được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)
Ficção GeralThể loại: Boy love/nam x nam (tình yêu đồng tính nam), ôn nhu công x ngoan ngoãn thụ/ lên giường hoá cầm thú công x damdang thụ, học đường - đồng quê, duyên trời tác hợp, vừa gặp đã yêu, ngọt ngào, chữa lành, chủ công, hiện thực, H. Lấy bối cảnh mi...