Chương 33: Anh bảo vệ em

1K 65 6
                                    

Về tới nhà thì Gia Bảo đã ngủ rồi, ngón tay bé xíu vẫn bấm chắc áo hắn không buông. Hắn cõng cậu vào phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường, cẩn thận gỡ tay cậu ra, nhìn bàn tay đầy vết thương mà lòng nhói lên từng cơn.

Thường ngày hắn nâng niu không để cậu đụng tay làm gì cuối cùng giờ lại chịu chằng chịt vết dây thừng cứa. Cổ tay cổ chân đều lằn đỏ, trầy xước, hai má sưng tấy hẳn là bị đánh không nhẹ, trên khuôn miệng kéo tới hai bên tai cũng hằn vết đỏ. Nặng nhất là bàn tay trái của cậu bị tróc da vài mảng loang lổ rướm máu bê bết.

Có lẽ những vết thương này chẳng ăn nhằm gì so với tâm hồn bị tổn thương của cậu. Hắn rất sợ sau khi cậu tỉnh dậy sẽ không còn là nhóc con hoạt bát, vô tư như trước nữa. Hắn sợ kí ức lần này sẽ đeo bám cậu, kéo cậu xuống vực sâu thăm thẳm khó thoát ra được.

Gia Bảo của hắn phải làm sao đây?

Hắn không muốn cậu bị chút mảy may thương tổn nào. Chỉ cần cậu có thể sống đời đời kiếp kiếp an bình, vui vẻ như trước. Muốn hắn đánh đổi bất cứ gì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Một Bảo bối sáng trong như thế không nên bị xã hội tồi tệ này nhúng chàm!

Lau mặt sơ qua cho cậu, bạn thầy Trung cũng tới. Cô khám sơ qua một lượt, xem xét vỉ thuốc lấy về từ nhà Tùng, rồi sát trùng, băng bó vết thương cho Gia Bảo. Lại viết xuống một đơn thuốc kê cho cậu. Mọi người đều nhẹ thở phào khi cô nói tình trạng của Gia Bảo hiện tại không nguy hiểm. Chỉ là đang bị sốt mà uống giảm đau hạ sốt kết hợp cùng thuốc ngủ liều cao và thuốc kích thích nên người mệt mỏi, li bì. Cô dặn đi mua thuốc theo đơn mới, ăn cháo nhẹ nhàng và bổ sung nhiều nước để bài tiết đào thải lượng thuốc cũ là được. Cậu muốn ngủ thì cứ để cậu ngủ.

Nghe vậy cả nhà đều yên tâm.

Thầy Trung tiễn cô ra tới cổng, quay lại nói với mẹ Huy: "anh phải lên phố..."

Trần Huy lúc này sực nhớ ra: "thầy...con..." Không đi nữa.

Còn chưa hết câu thầy đã ngắt lời: "không sao! Nãy thầy điện cho Tuấn, nó đồng ý đi thay rồi. Con cứ lo cho Gia Bảo đi."

Thấy Trần Huy gật gật đầu mới quay sang mẹ Huy nói tiếp: "anh đi nha! Chiều mai xong việc anh về đây luôn."

Mẹ Huy lau lau mắt: "em đi với anh! Lên lấy thuốc bổ cho Gia Bảo luôn. Nó đang bị sốc như vậy... Hồi nãy thì không sao chứ giờ sợ tỉnh dậy thấy ngoài Trần Huy còn người khác lại cố cậy mạnh tỏ ra không có gì ngay." Cô thở dài: "khổ thân! Cứ để thằng Huy chăm nó đi! Hai đứa cũng tự nhiên."

Thầy Trung nhẹ nhàng lau khoé mắt cho cô, biết cô luôn mạnh miệng nhưng trái tim lương thiện hiếm có, liền đáp ứng: "được. Muốn đi đâu anh đưa em đi."

Lúc Gia Bảo tỉnh dậy trời đã về chiều, bên ngoài mây đen âm u dự là sắp mưa lớn. Cậu hơi hốt hoảng, không biết đâu là thực đâu là mơ? Có phải Trần Huy đến cứu mình thật không? Hay tất cả đều do cậu tưởng tượng ra? Sao vẫn còn mùi rượu nồng như vậy? Đây là đang ở đâu? Địa ngục hay thiên đàng?

Còn chưa mở hết mắt ra nhìn đã nghe tiếng Trần Huy: "em tỉnh rồi?"

Gia Bảo như được vớt từ dưới hầm băng lên, lần theo giọng nói nhìn sang thấy Trần Huy đang ngồi dựa vào đầu giường ngay bên cạnh, một tay nắm tay cậu, một tay vuốt ve trán cậu.

Cậu nghiêng người qua ôm chặt đùi hắn, nước mắt chảy dài, nức nở: "anh... anh ơi..."

Trần Huy hết hồn, trượt xuống nằm ôm cậu vào ngực, tay nhẹ vỗ lưng cậu trấn an: "ừ... anh nè. Em ngoan... không sợ không sợ. Có anh đây rồi. Anh bảo vệ em!"

[BL/18+] Cục cưng tới đây nào! (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ